Chương 9 : Bốn năm sau…
Bốn năm sau…
Bạch Đào cư sau bốn năm vẫn không khác biệt ngày xưa, vẫn là một bộ dáng sa hoa vạn phần. Nhưng con người ở nơi đây thì đã thay đổi khá nhiều. Có thể là trưởng thành hơn, thân thiết hơn so với trước kia.
“Tiểu thư, có người trả tiền muốn lấy mạng người” – Nhan Nhược vừa chải tóc cho Như Thương vừa bẩm báo
“Ồ, ai vậy? Ta thật có hứng thú” – Như Thương xoay nhẹ bông hoa đào trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên
“Dạ, là Lục gia trang” – Nhan Nhược cũng khẽ nhếch khóe miệng lên. Ở bên cạnh tiểu thư 4 năm, cô biết rõ tính khí của nàng. Tuy nàng bên ngoài luôn là một tiểu hài tử nhưng bên trong là một con quỷ khát máu đến đáng sợ. Hơn hết, khả năng của tiểu thư các nàng là vô hạn. Tỉ như nàng 8 tuổi đã có thực lực của Thiên tiên hay nàng có thể làm cho người chết sống lại. Nhưng tiểu thư cũng rất tốt. Nàng luôn bao che cho các nàng, chỉ cần không quá đáng thì tiểu thư luôn để các nàng làm loạn bên ngoài. Nàng là người chỉ giúp thân không giúp lí, chỉ cần là người trung thành với nàng thì nàng tuyệt đối có thể giúp các nàng sửa sai thành đúng.
“Lục gia trang? Ta có gặp qua sao?” – Như Thương tỏ vẻ đăm chiêu. Nàng thực sự là nhiều kẻ thù nha! Mặc dù nàng cũng chẳng làm gì nhưng sao vẫn có người muốn mạng nàng nhỉ? Hay bọn họ cảm thấy sống đã đủ muốn tìm đường chết?
“Ách, cái này…Tiểu thư, tháng trước người có sỉ nhục bọn họ đến nỗi bây giờ người của Lục gia trang không ai dám ra cửa.” – Nhan Lam đứng một bên xoa bóp cho Như Thương không khỏi hắc tuyến đầy đầu. Tiểu thư nhà các nàng nha, sao lại không nhớ người ta chứ! Chẳng phải mới chỉ có tháng trước thôi sao…
“À, vậy thì cho bọn họ khỏi cần ra cửa luôn đi.” – Như Thương bóp nát bông hoa đang nghịch trong tay rồi ném đi
“Dạ. Tiểu thư, hôm nay người muốn đi đâu?” – Nhan Nhược cài chiếc châm bạch ngọc lên cho Như Thương, khẽ hỏi
“Hồng Lâu Mộng đi, ở đó hôm nay có kịch hảo vui” – Như Thương đứng lên bước ra vườn. Nhan Nhược cùng Nhan Lam cũng nhanh chóng đi theo phía sau nàng.
Đã bốn năm kể từ ngày các nàng đi theo tiểu thư. Tuy nàng đối với mọi người thân thích vô cùng ôn nhu cùng che chở nhưng chỉ cần ai dám động vào người của nàng liền chết không có chỗ chôn thân.
“Í tiểu thư, sao dại này không thấy Nhan Bình cùng Nhan Tự đâu vậy?” – Nhan Lam vừa đảo mắt nhìn quanh vừa nhẹ giọng hỏi Như Thương. Nhan Bình và Nhan Tự là bằng hữu với các nàng từ nhỏ. Hai người bọn họ lớn hơn các nàng 2,3 tuổi nên cái gì cũng nhường cho tỉ muội nàng cả. Còn nhớ trước kia khi chưa gặp tiểu thư, hai người bọn họ luôn bảo vệ các nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Tu tiên] Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Fiksi Umum1000 năm trước, trên tiên giới, nàng là Đệ nhất tông sư cai quản tất cả vùng trời, cao ngạo, khí thế. Hắn là người âm thầm giúp nàng trong mọi việc nhưng đổi lại, nàng không nhìn hắn đến một lần. 1000 năm sau, khi kiếp nạn của nàng đến, phải rời kh...