chương 122, 123, 124

1.6K 7 1
                                    

Trong mắt Trữ Phong, Vân Thiên Mộng chỉ là một thiên kim của tướng phủ bị Thần Vương từ hôn, mặc dù hôm nay đã được gả vào Sở Tướng nhưng dù sao vẫn chỉ là một nữ tử. Nếu Vương gia từ trước tới giờ luôn sống tỉnh táo của hắn chỉ vì một nữ tử mà huy động nhân lực, thật sự là một chuyện không thể được.

“Càng ngày ngươi càng nói nhiều! Có phải cảm thấy bổn vương quá nhân hậu nên cũng không cần có quy củ rồi phải không hả?” Nhưng Giang Mộc Thần vẫn kiên trì giữ ý định. Sau khi thấy con thuyền trước mặt tăng tốc, hai hàng lông mày của hắn càng cau lại, đôi mắt hiện vẻ lạnh lùng, tràn đầy hận ý, càng thêm lạnh lẽo khiến cho cả Sở Nam Sơn đứng bên cạnh cũng cảm nhận được.

“Tiểu tử, cho ngươi đi, ngươi lại đi quá xa! Một đại nam nhân làm sao cứ phải thích dong dài. Bổn vương còn đang chờ để lên thuyền của cháu trai ta đây!” Sở Nam Sơn lại khích đểu, trong lời nói lại có vẻ uy nghiêm, ngay cả thần vương là thân vương cũng không thể nào có khí chất giống như thế được!

Trữ Phong biết khuyên nhiều cũng vô ích, huống chi chủ của mình đã hạ quyết tâm nên chỉ có thể đi vào buồng nhỏ trên thuyền, phân phó kẻ dưới cho thuyền chạy nhanh hơn.

“Sự chấp nhất của Vương gia thật sự làm cho bổn vươn phải bội phục rồi!” Ánh mắt của Sở Vương như có lực xuyên thấu, cứ nhìn Giang Mộc Thần chằm chằm, hai hàng lông mày trắng hơi nhíu xuống, dưới đáy mắt hiện lên gợn sóng như kinh đào hải lãng, chỉ là trong nháy mắt lại lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh như thường, làm cho người ta không hề nhận ra rằng lão cũng đang bị chấn động tâm tình.

“Hừ, Sở Vương lại muốn bắt đầu trào phúng bổn vương sao?” Hôm nay trong kinh lưu truyền vô số lời đồn, mà ngay cả Nguyên Đức thái phi nhiều ngày nay cũng không tới thăm hắn, chỉ sợ vẫn còn tức giận chuyện trước kia.

Những chuyện này Giang Mộc Thần chẳng buồn bận tâm, với hắn chỉ là chuyện nhỏ, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới một chuyện duy nhất đó là Vân Thiên Mộng đã trở thành thê tử của Sở Phi Dương, khi ấy trong đầu lại xông lên một cỗ lửa giận. Lần trước bị Sở Phi Dương làm nhục trước mặt bao nhiêu người, nếu không phải tóm được cả hai người kia thì hắn không thể nào bớt giận được.

Mà Sở Nam Sơn cũng không để ý tới Giang Mộc Thần nữa, cứ nhìn vào con thuyền trước mặt càng ngày càng sát gần, miệng không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Trong lòng lão hò hét, tiểu tử thúi Sở Phi Dương kia kiểu gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của lão được.

Mà luc này, đang ngồi trong khoang thuyền sưởi ấm và ngắm cảnh, Vân Thiên Mộng đột nhiên kinh ngạc khi thấy Sở Vương và Thần Vương có thể tâm khí bình hòa mà đứng cùng nhau ở mũi thuyền kia lâu như thế, đúng là không thể tưởng tượng được.

Sở Vương vì đuổi theo Sở Phi Dương mà không từ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả thuyền của Thần Vương mà cũng dám lên, quả nhiên là to gan lớn mật.

Đáy mắt sở Phi Dương lập tức kết một tầng băng mỏng, bàn tay nắm lấy tay Vân Thiên Mộng thì vẫn ôn hòa, chỉ là lực đạo đã tăng thêm chút ít, những cảm xúc trong đáy lòng hắn lập tức truyền sang Vân Thiên Mộng.

“Đang lo lắng cho ông nội sao?” Mặc dù ngày thường Sở Phi Dương hay gây khó dễ cho Sở Vương, nhưng tình máu mủ ruột già thật không thể nào phủ nhận được, trong tình trạng khẩn yếu này, sự lo lắng từ tận đáy lòng sẽ lập tức truyền ra.

Sau khi nghe Vân Thiên Mộng hỏi, Sở Phi Dương chỉ cười nhạt, tầng băng mỏng trong đáy mắt như gặp hơi ấm mà nhè nhẹ tan đi: “Ta chỉ đang nghĩ, có phải hai người này định liên thủ với nhau hay không?”

Hai người đều là bại tướng dưới tay hắn, Sở Phi Dương tự nhiên là sẽ không để trong mắt, nhưng mục tiêu của cả hai người lại đều là Vân Thiên Mộng nên khiến hắn không thể không phòng bị.

Xem ra chuyện này không qua đối với Giang Mộc Thần đã tạo ra đả kích không nhỏ, có lẽ nghe ngóng được hành trình hôm nay của mình nên đã ở sông Lục Đại ôm cây đợi thỏ, mong bắt được bọn hắn.

Đã thế, hắn cũng muốn chơi đùa với hai người một chút, xem ai mạnh hơn ai?

Cầm áo lông chồn ở bên cạnh khoác lên vai Vân Thiên mộng, Sở Phi Dương đồng thời gọi: “Tập Lẫm!”

Vân Thiên Mộng chỉ nghe thấy một âm thanh rơi xuống nước nhè nhẹ, còn chưa hiểu ra sao thì đã bị Sở Phi Dương ôm lấy, đưa ra đầu thuyền.

Gió lạnh bên ngoài làm cho Vân Thiên Mộng rụt cổ lại, Sở Phi Dương vội vàng ôm chặt hơn, kéo mũ trùm đầu của nàng lên để che đi gió lạnh!

Sau khi thích ứng được với gió lạnh bên ngoài, Vân Thiên Mộng chỉ cảm thấy không khí thật thoải mái, tự do, không còn cảnh nhà cao cửa rộng, sân vườn chật chội nữa mà khoan khoái hơn hẳn. Đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cây cầu hình vòm, trên đó vô số người đi lại vô cùng náo nhiệt, thanh âm rao hàng theo gió vẳng đến làm cho những buồn bực trong lòng Vân Thiên Mộng lập tức tan đi, muốn gia nhập vào cái trường nào nhiệt ấy.

Sở Phi Dương nhìn những vui vẻ trong mắt nàng, khóe miệng không khỏi nhích lên, lập tức ôm ngang hông nàng, không để Vân Thiên Mộng kịp hô lên đã nhảy xuống, hai người liền rơi xuống thuyền nhỏ vốn đã được thả xuống từ trước ngay trước mũi thuyền lớn.

Tập Lẫm cũng nhảy lên đầu thuyền nhỏ. Sau khi bọn hắn đã đứng vững vàng, người chèo thuyền liền nhanh chóng khua mái chèo, chạy về phía bờ.

Thuyền lớn che mất thuyền nhỏ ở phía sau nên dù Sở Vương và Thần Vương có đuổi theo, chỉ sợ tới nơi thì đã chẳng khác nào đi lấy giỏ trúc múc nước rồi.

Chỉ đáng tiếc lần du ngoạn trên sông vào mùa đông này cứ thế bị người ta phá hoại mất rồi!

Sau nửa thời gian uống cạn chén trà, thuyền nhỏ đã cập vào bờ, mà lúc này, con thuyền lớn đã chặn ngang tầm mắt bọn Giang Mộc Thần, bên trái lại có cây cầu hình vòm, bị trụ cầu cản trở tầm nhìn, đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Nhưng trong mắt Vân Thiên Mộng lại nổi lên một chút ít nghi hoặc, hai mắt mang theo chút sáng tỏ khi thấy một chiếc xe ngựa đi tới gần Sở Phi Dương. Có lẽ Sở Phi Dương đã liệu được hết sự việc nên đã chuẩn bị trước, đúng là quá lợi hại rồi. Khó trách tuổi hắn còn trẻ mà có thể đứng đầu đủ loại quan lại, năng lực và tâm cơ đáng sợ như thế, tự cổ chí kim đúng là rất hiếm.

Hai người ngồi vào trong xe ngựa, Vân Thiên Mộng bỏ mũ áo choàng ra, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén màn xe lên để ngắm cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy trên Sở Vương đang vô cùng đắc ý, mà ánh mắt lạnh lẽo của Giang Mộc Thần nhìn chiếc thuyền ngày càng sát gần kia trở nên hòa hoãn không ít. Không biết, lúc thấy khoang thuyền trống không thì bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào.

“Xú lão đầu và tiểu nhân hèn hạ đó thì có gì đẹp mắt? Mộng Nhi, tướng công của nàng là ta, ở trước mặt của ta mà nàng dám nhìn người khác à?” Lúc này, một bàn tay ấm áp áp lên gương mặt nàng xoay lại, bàn tay còn lại cũng đặt lên bàn tay đang vén rèm cửa của nàng kéo xuống. Rèm cửa bị buông ra, mà trước mắt Vân Thiên Mộng đã lại là gương mặt đẹp đẽ đáng ghét kia rồi.

Thấy Sở Phi Dương mang theo ánh mắt đầy ủy khuất, cặp mắt đen láy không rời khỏi nàng, đôi lông mày bằng phẳng nhíu xuống, gương mặt đầy vẻ đáng thương, lại có chút oán khí.

Thấy hắn trẻ con như thế, Vân Thiên Mộng không khỏi hé miệng cười khẽ, trong nội tâm lại nổi lên lòng giễu cợt, lập tức rút bàn tay đang bị hắn nắm lấy, hai tay ốp lấy khuôn mặt hắn, rất nhanh đem cặp môi đỏ mọng của mình dán lên cặp môi mỏng lành lạnh của hắn như đóng dấu hắn là của nàng.

“Như vậy là được rồi chứ!” Cái hôn như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ nhẹ nhàng chạm rồi lại rời đi.

Cái hôn hời hợt vừa rồi làm cho Sở Phi Dương càng thêm bất mãn. Lập tức hắn ôm lấy Vân Thiên Mộng, một tay đặt ra sau gáy nàng, chủ động cúi đầu chiếm lấy cặp môi đỏ mọng kia, không khỏi mê mải hưởng thụ hương thơm từ miệng nàng, đến khi nghe thấy thanh âm thở gấp của Vân Thiên Mộng hắn mới lưu luyến buông nàng ra. Nhưng hắn càng ôm nàng chặt hơn, miệng kề bên tai nàng, thủ thỉ: “Mộng Nhi, hay là chúng ta trở về Vương phủ đi!”

Ở trên xe mà muốn làm mấy chuyện xấu thì thật là quá bất tiện, huống hồ ngoài trời đông giá lạnh, lỡ làm cho Vân Thiên Mộng bị cảm lạnh thì chẳng phải kẻ đau lòng nhất sẽ là hắn sao?

Nghe hắn nói thế, hai gò má của Vân Thiên Mộng không khỏi ửng hồng, đôi bàn tay mềm mại như không có xương hung hăng véo hắn một cái, lập tức trừng mắt nhìn Sở Phi Dương đang ôm một bụng đầy xấu xa, cả giận nói: “Thế thì hôm nay còn ra ngoài làm gì?”

Sáng sớm đã phải âm thầm rời khỏi Vương phủ, còn chưa uống xong ba chén trà trên thuyền thì đã phải trở lại Vương phủ, Vân Thiên Mộng cảm thấy mình đúng là đáng thương tới cực điểm.

Mà Sở Phi Dương thấy Vân Thiên Mộng có bộ dáng sinh động như thế thì nở nụ cười. Thấy hắn cười vui vẻ, bàn tay đang đặt bên hông hắn lại nhéo thêm cái nữa. Sở Phi Dương vừa kêu đau, lại lập tức túm lấy bàn tay nhỏ bé đó của nàng, khẽ vuốt ve trên mu bàn tay như ngọc ấy, lập tức cúi đầu thì thầm như cầu xin bên tai Vân Thiên Mộng: “Mộng Nhi, giúp lão công nàng sinh một đứa bé thật xinh đi!”

Vân Thiên Mộng sao không biết, cái véo của nàng dù có mạnh hơn cũng chỉ như muỗi đốt cột điện với Sở Phi Dương, nếu thật sự có thể véo hắn la oai oái như thế thì nàng cũng đủ sức quật ngã Giang Mộc Thần lâu rồi.

Nàng lườm Sở Phi Dương đang ra vẻ đáng thương, nhưng tay vẫn nghe theo lời hắn, khẽ khàng xoa nhẹ nơi mình vừa mới động thủ.

Mà lúc này, ở trên sông Lục Đại, khoảng cách giữa hai con thuyền càng lúc càng hẹp, cuối cùng chỉ còn hai trượng. Sở Nam Sơn lập tức xoa tay, ánh mắt hưng phấn nhìn sang Giang Mộc Thần, cất cao giọng nói: “Thần Vương, bổn vương đi trước một bước!”

Nói xong, thân thể Sở Nam Sơn như chim nhạn bay lên, mà con thuyền dưới chân Giang Mộc Thần cũng rung lên, có thể thấy lực đạo lúc nhảy đi của Sở Nam Sơn lớn tới mức nào.

Mà theo cái nhún lấy đà nhảy đi này, tốc độ của con thuyền cũng lập tức giảm xuống. Nếu không phải Giang Mộc Thần sớm có đề phòng thì đã sớm bị Sở Nam Sơn bất thình lình ám toán, dùng dao động của con thuyền để đẩy hắn ngã xuống sông Lục Đại lạnh lẽo thấu xương rồi.

Ánh mắt hắn trầm xuống, rồi cũng theo Sở Nam Sơn phi thân lên, đáp xuống đuôi con thuyền ở trước mặt. Khi hắn xốc tấm rèm làm bằng bông gòn lên, lại phát hiện bên trong chỉ có hương trà lượn lờ, ngoài ra không một bóng người.

“Đều tại ngươi cả! Ai bảo ngươi lúc nãy không biết chạy nhanh hơn! Giờ thì tốt rồi, hai người chúng ta bị tên tiểu tử thúi Sở Phi Dương kia chơi xỏm thật là quá mất mặt bổn vương rồi!” Không đợi Giang Mộc Thần nổi giận, lão đã kiểm tra hết một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Giang Mộc Thần.

Chỉ thấy lúc này sắc mặt lão thê lương buồn bã, phảng phất như đang phải chịu đại ủy khuất. Hai hàng lông mày đang cong lên đầy hớn hở, lúc này lại rũ xuống, vô cùng chán nản.

Mà lúc này, trong lòng Giang Mộc Thần còn tức giận hơn, đã thế lại còn bị Sở Vương từ trước tới giờ hắn không thể nhìn thấy gào thét đổ lỗi, hắn lập tức đáp đầy mỉa mai: “Vương gia thật sự là qua sông lại hủy đi cầu! Lúc ngài lên thuyền của bổn vương sao không hò hét như thế. Bây giờ bị cháu mình bỏ lại lại lấy bổn vương ra trút giận, thật cho là bổn vương dễ bắt nạt sao?”

Hắn vừa nói xong, Sở Vương lập tức nhảy ra sau ba bước, lông mày nhíu lại, nói đầy lên án: “Thần Vương đang trách bổn vương lên thuyền của ngươi làm cho thuyền thêm sức nặng, tốc độ giảm đi nên không đuổi kịp thuyền của cháu ta sao? Một lão nhân như ta thì nặng bao nhiêu nào? Nếu thị vệ của ngươi không tìm mọi cách từ chối không muốn đi nhanh hơn thì bổn vương đã sớm bắt được Sở Phi Dương rồi, há lại đứng đây cho ngươi chỉ trích bổn vương? Thần Vương nếu cảm thấy bực mình thì tốt nhất nên quản giáo người dưới cho tốt, miễn cho lần sau hỏng việc.”

Nói xong, lông mày của Sở Nam Sơn nhảy lên đầy đắc ý, lập tức đi vào buồng nhỏ của thuyền, ra lệnh cho thuyền gia đi vào bờ.

Trữ Phong thật sự không ngờ, Sở Vương lại vô lý càn quấy như thế, làm sao có thể đem hết trách nhiệm đổ lên đầu hắn được chứ.

Hắn là cận vệ của Thần Vương, tất nhiên phải lấy an toàn của Vương gia làm trọng, mà gần đây trong kinh thành phát sinh nhiều tin đồn bất lợi với Vương gia như thế, nếu hắn không đề tỉnh, chỉ sợ những cố gắng nhiều năm nay của Thần Vương trở nên uổng phí rồi.

Không ngờ Sở Vương chỉ nói mấy câu đã đem hết tội đổ lên đầu hắn, mà Vương gia tựa hồ như còn nghe lời của Sở Vương nữa, đôi mắt nhìn về phía hắn đầy sự tức giận khiến cho Trữ Phong cảm thấy vô cùng oan uổng.

“Quay về Vương phủ!” Chờ đợi nửa ngày cuối cùng cũng công dã trang làm cho Giang Mộc Thần cảm thấy mặt mũi mất hết, đã thế còn bị Sở Vương sỉ nhục ngay trước mặt nên lúc này hắn như cái núi lửa chỉ chực phun trào. Hắn lập tức ra khỏi buồng nhỏ, đợi con thuyền cập bờ liền lập tức rời đi.

Sở vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ