tình đơn phương dạt về đâu khi cõi lòng đổ nát

239 35 15
                                    

tôi thả hồn mình trôi theo đám khói trắng xóa bay bay từ điếu thuốc lá trên tay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

tôi thả hồn mình trôi theo đám khói trắng xóa bay bay từ điếu thuốc lá trên tay. osaka hoa lệ với thứ ánh sáng hào nhoáng của những tòa nhà cao chọc trời. thì ra nhiều năm trôi qua nhật bản vẫn chẳng khác là bao - vẫn phồn vinh và lộng lẫy. đoạn đường mười một giờ đêm đông đúc tấp nập như ngày cuối năm. con người thật lạ, lúc nào cũng có cớ để nói rằng cuộc sống bộn bề nhưng lại không bao giờ để tâm đến những thứ bình yên ngay cạnh mình. thế giới ồn ã ngoài kia chưa bao giờ sẽ ngưng lại. ấy vậy mà trên ngọn đồi kioku, nơi tôi đang trải mình trên thảm cỏ xanh mướt lại yên ắng lạ thường. đâu đây nghe có mấy con dế đang râm ran trong tán lá. đàn đom đóm đến giờ đi tuần khắp rừng, đậu trên vai áo chị. có cơn gió mùa hạ, tràn qua từng kẽ tóc, yêu chiều hôn lên mái đầu tôi.

sana bó gối ngồi cạnh, chống tay đỡ cằm tới mức phần da đã hằn lên vết đỏ. chị phàn nàn về mùi hương khó chịu của điếu thuốc tôi đang rít. ngay sau đó bụi cây đằng xa xuất hiện tàn tro còn hơi khói tôi ném vào. chị nhăn mày tỏ vẻ điệu bộ cáu kỉnh kèm theo phần nào ngạc nhiên với hình ảnh gương mặt tôi mập mờ sau làn khói. chị ấy hỏi rằng jungkook ngày xưa của chị đâu rồi, chị rất nhớ cậu nhóc mà hay tặng cho chị những viên kẹo ngọt ngào nhất.

"từ bao giờ em hút thuốc vậy?"

đến chính bản thân tôi còn chả nhớ mình đã gắn bó với mùi vị đắng ngắt độc hại này từ bao giờ. chắc chỉ là vài năm trở lại đây, công việc và dư luận như dùi cui bổ thật đau vào tôi. cuộc sống bế tắc, tâm trạng suy sụp quá. nên lén công ty hút vài điếu để giải tỏa. sau này nghiễm nhiên trở thành thói quen khó bỏ. tôi cứ hút hết bao này đến bao khác, tới mức hương vị ăn sâu trong buồng phổi.

"sau này đừng hút nữa jungkook, không tốt cho sức khỏe đâu. em là ca sĩ thì phải biết bảo vệ giọng hát chứ"

sana bao giờ cũng vậy. lúc nào cũng quan tâm để ý đến người khác từng chút một. một cô thiếu nữ bé nhỏ và cũng đầy quật cường. lúc nào cũng vì tôi mà dầm mưa hứng gió. hồi đấy chỉ tại ham hố lao xuống sông cứu tôi mà suýt chút nữa mất mạng. chị luôn ôm lấy tôi vào lòng mỗi khi tôi cảm thấy bất an và xua tan đi nhưng nỗi lo vô hình thường trực trong tâm trí. và thi thoảng tôi sẽ xoa nhẹ tấm lưng chị khi choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng và thổi bay những sợ hãi đè trên mí mắt trĩu nặng. sana đối với tôi không đơn thuần là hàng xóm quý mến nhau, cũng chẳng phải người thân hay chị em ruột thịt. nói hai chữ bạn bè thì không đúng, người yêu thì càng sai. là một mối quan hệ thân mật không tên. nhưng chúng tôi bình lặng xuất hiện, cứ thế bước vào tuổi trẻ của nhau, nhuộm lên sắc vàng rực rỡ.

jeonzaki ¤ sau cùng những vụn vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ