Chương 3: Cho tớ chơi với.
Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã 12h00 rồi, giờ ăn trưa thần thánh. Ngồi dậy vươn vai một cái và ngoác mồm ngáp một phát thiệt to. Ôi! Phê con tê tê!... Tôi dụi mắt rồi nhìn ngó xung quanh, là phòng của tôi. Thế quái nào mà tôi về nhà được nhỉ?? Đang định đưa tay lên xoa cằm làm bộ suy tư thì tôi chợt phát hiện rằng tay tôi bị một vật thể nào đó giữ chặt cứng... Liếc qua bên cạnh tôi thấy Bảo, thằng nhóc đàn bà không ăn được hành, đang nằm ngủ say sưa, hai tay nó đang nắm, à không, đang ôm chặt tay tôi... Nhíu mày một cái, tôi giật tay lại nhưng... công nhận nó đàn bà mỏng manh không biết ăn hành, thế nó ăn cái quái gì mà khỏe vậy?? Ôm chặt cứng tay tôi không cách nào rút lại được. Cố gắng giật thêm vài lần nữa nhưng bất lực. Tôi phải làm sao?? Chả lẽ ngồi như vầy hoài đợi nó tỉnh dậy chắc? Hay tôi lại ngủ tiếp?... Thề có thánh, tôi muốn ngủ lại cũng không ngủ được. Tôi thuộc loại đã dậy là không nhắm mắt lần hai, còn một khi đã ngủ thì có cháy nhà hay động đất cũng đừng hòng lôi tôi dậy được. Thôi đành ngồi thiền vậy...
Nhưng, vấn đề quan trọng ở đây là khi nào thằng nhóc này mới dậy? Thật là 1 câu hỏi đáng suy ngẫm và thách thức người nghe... Tay tôi bắt đầu có cảm giác tê tê và mông tôi cũng thấy ê ê. Nghĩ lại có thì tôi thấy mình hơi bị ngu. Sao không gọi nó dậy mà ngồi chờ nó? Đúng ngu hết chỗ nói.
"Mỹ! Dậy ăn cơm!!!"
Chưa kịp há mồm gọi nó thì tiếng hét huyền thoại của mó - đờ đã cất lên. Không chịu thua, tôi cũng ngoác mồm hét lại:
"Con dậy rồi!"
Công nhận là tiếng hét của tôi có sức công phá lớn, ngay cả Bảo cũng phải giật mình tỉnh dậy... Đỡ mất công gọi... Hehe
"Ưm..."
Đấy là từ đầu tiên nó phát ra khi mới hé mắt. Là hé mắt đấy nhá!
"Chào!"
Đây là khi nó mở hẳn mắt. Câu từ ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Sau khi thốt ra từ ấy thì nó cũng vươn vai như tôi, ngáp dài ngáp ngắn như tôi, nhìn ngó xung quanh như tôi. Cơ mà tay tôi thì vẫn không buông. Cơ mà nữa, sao tôi lại thấy nó có chút gì đó ngầu ngầu ế nhở? Giọng trầm hơn chẳng hạn... Thôi kệ nó, quan trọng là bây giờ tôi rất đói và tê tay. Thế nên...
" Dậy rồi thì xuống ăn cơm đi, tớ đói lắm rồi."
Tôi giục nó
"Sao nãy giờ cậu không xuống trước đi?" - Bảo nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ.
"Cậu nhìn xem!" - Tôi cau mày giơ cái tay bị nắm chặt cho nó coi - "Như này thì sao tớ xuống được?"
Bảo nhìn một hồi, ngẫm nghĩ rồi nói:
"Sao cậu không gọi tớ dậy?"
.... Tôi bí rồi... Sao chỉ mới mấy tiếng mà nó có thể chặn họng tôi hay vậy? Mới sáng còn đau bụng rên rỉ tùm lum mà...
"Nói tóm lại là bây giờ xuống ăn cơm!" - Tôi bực mình nói.
"Ok" - Bảo cười vui vẻ đáp - " Đi thôi đi thôi, tớ đói quá!"
Bảo tung tăng cầm tay tôi lôi xuống bếp.
Tôi hoàn toàn đơ người. Thật đấy! Sao nó có thể thay đổi tính cách nhanh như vậy? Không thể hiểu được, không thể hiểu được!!!