ba, ánh nắng

112 28 2
                                    

Cái Ánh chưa bao giờ được thấy cô tiên, nhưng giờ nó tin chị Nghi sẽ trở thành cô tiên đầu tiên mà nó gặp. Nếu có ai hỏi nó, chị có phép màu gì mà lại gọi là tiên? Thì nó sẽ trả lời rằng chị có thể nhìn thấu được tâm can của nó. Lại chẳng thế, mới tối qua nó còn mong ngóng được hỏi han chuyện vẽ vời, ngay sáng nay chị chẳng những vẽ mà còn đề nghị nó làm mẫu cho chị nữa kia. Cầu được ước thấy, thì ra cảm giác này tuyệt vời đến vậy. Hạnh phúc tỏa từ tim, cái Ánh không kìm được mà cười lên khe khẽ. Dẫu cho việc ngồi yên một chỗ khiến chân tê rần còn lưng thì nhức mỏi, nhưng mỗi lần chị ngước lên, nó sẽ giữ cho mình thẳng lưng hơn một tí. Có đôi lúc, chị vừa vẽ vừa suy nghĩ điều gì rất lâu, vậy mà chỉ thoáng sau, lại thấy chị tập trung như lúc trước. Những khi chị không nhìn nó, nó sẽ bơ thờ ngắm chị thật lâu. Nhất là hàng mi vừa cong vừa dày, hình như càng tôn lên đôi mắt xếch kiêu kì diễm lệ. Trời ban nắng, sắc ấm vàng trượt dài trên khuôn mặt chị, làm tan bớt lạnh lùng rồi mang đến sự dịu dàng khó tả. Cứ vậy, ngắm chị hoài chẳng hiểu sao lại làm nó ngủ quên mất. Đến khi tỉnh lại, làn môi chị gần ngay sát kế bên, như gõ mạnh vào tim nó một tiếng vang chẳng biết là giật mình hay hạnh phúc.

- Chị làm em sợ à, chị xin lỗi, có con ong đậu lên mặt em đấy, chị chỉ định thổi nó đi thôi. - Thấy đôi mắt trợn tròn của nó, Nghi lùi ra xa, xua xua tay phân trần.

Tất nhiên Ánh không thấy sợ, nó hoảng hốt, hoảng hốt vì cái từ "hạnh phúc" vừa bật ra trong đầu nó. Trong một khắc, chỉ một khắc thôi, nó đã nghĩ chị sẽ đặt làn môi lên trán nó. Vậy nên "hạnh phúc" bật ra rất bất ngờ, làm nó hoàn toàn không ngờ được. Để cứu vãn, nó nhoẻn miệng cười, đáp:

- Chị vẽ đến đâu rồi?

Nghi khựng lại trong một giây, vẻ như bối rối. Đoạn chị cầm bức tranh đưa cho nó xem, bên trên là khuôn mặt nó với nụ cười rạng rỡ. Chị vẽ đẹp quá! Hình như qua tay chị, trông nó còn xinh hơn gấp mấy lần. Cơn buồn ngủ tự nhiên bay đâu mất, Ánh bật dậy, vội vã cầm tranh, xoay dọc xoay ngang để ngắm. Sau đó nó nhảy cẫng lên, choàng qua vai hôn chị một cái rõ kêu vào má:

- Em cảm ơn chị nhiều lắm!

Môi nó căng mềm, thơm thơm mùi thiếu nữ. Chỉ một giây, Ánh không kịp cảm thấy cả người Nghi như cứng đờ lại.

- Em giữ nhé? Em giữ có được không?

- ... Được, em giữ đi.

Không nhận ra một thoáng ngập ngừng trong câu nói đó, Ánh vui vẻ chạy ra khoe bà. Nghi bần thần một lúc rồi cũng trở ra, chỉ để vừa kịp nghe một tiếng "trời" của nó và cái dáng nhỏ bé mất hút sau câu chào thật vội. Thấy Nghi, bà Yên cười hiền, nhìn theo phía nó đi mà giải thích:

- Chắc lại quên việc gì đây mà.

Cũng phải, vẽ xong mất chừng đôi ba tiếng, con bé đâu rảnh người như Nghi, ở nhà hẳn phải còn núi việc. Chép miệng, Nghi ngồi xuống bên bà, cùng bà nhìn về phía cồng thật lâu. Má chị bây giờ vẫn còn vương hương môi của nó, hình như đã rất lâu rồi, chị mới tiếp xúc gần với người ngoài đến vậy.

Cái Ánh chạy một mạch về nhà, vội vàng ra sân sau băm bèo cho lợn. Đàn lợn đói rục rịch đòi ăn, cứ đi quanh chuồng khịt khịt mũi ra chiều háu lắm. Đang dở tay, nó mới chợt nhận ra, vừa nãy đi vội quá, nó để quên bức tranh ở nhà bà Yên mất. Thở dài, thôi thì chiều sang lấy vậy, đằng nào nó cũng muốn có cái cớ để sang tìm gặp chị Nghi thêm nhiều lần. Cúi mặt cười khúc khích, Ánh nhớ lại nụ hôn má vừa xong mà nó dành cho chị. Dẫu cho ở nhà nó cũng hay hôn cha mẹ lắm, nhưng với chị, nó lại thấy tim mình run rẩy nhiều hơn, cứ như hôn thứ gì báu lắm vậy. Ước gì lúc nào cũng có cớ để hôn chị như thế. Tại sao ư? Nó không biết, có lẽ là do da chị mềm quá, cũng có lẽ là do người chị thơm quá. Hoặc đơn giản, chỉ là nó ngưỡng mộ chị mà thôi.

Mà, kệ đi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt mỏi. Nó muốn chị, chỉ cần biết thế là được rồi.

*

Đối với Nghi, "muốn" một ai đó bao hàm ý nghĩa sâu xa lắm. Nhưng đối với Ánh, "muốn", đơn giản là muốn thôi. Tỉ như việc nó muốn một bông hoa, thì nó sẽ ngắt lấy, nó muốn một cái vòng, thì nó sẽ đan chơi, nó muốn Nghi, thì nó sẽ làm thân với Nghi, ngày nào cũng tìm sang nhà Nghi nói chuyện. Cái Ánh không cố giải nghĩa những thứ nó thấy không cần giải nghĩa, nó sẽ làm theo cảm xúc của mình, chỉ cần cảm xúc đó không bị rào cản bởi bất cứ việc gì quan trọng.

Chiều đó, nó suy nghĩ mãi rồi lại chọc lấy ít xoài mang sang. Lúc nó sang, bà Yên đang ngủ, người già thường ít ngủ, nhưng có lẽ tháng ngày cô đơn quá lâu đã khiến bà Yên có thói quen ngủ nhiều. Nó ngó vào, chẳng thấy chị Nghi đâu. Vậy là nó khe khẽ đặt rổ xoài lên bàn, sau đó đi vòng ra sân sau tìm chị. Nhưng có vẻ đó là một quyết định không mấy sáng suốt, vì ngay lập tức, tấm lưng trần của chị đập vào mắt khiến nó điếng người. Chị đang tắm, gần như quay người lại phía nó, chị không thấy nó, nhưng một cơn tê rần và nóng bỏng đã xông thẳng từ đầu nó xuống chân, khiến nó không biết phải làm gì. Hiển nhiên, cách khôn ngoan nhất là lùi về sau rồi bỏ chạy, coi như chưa thấy, nhưng nó lại sợ chị phát hiện. Vả lại, trước khi nó kịp suy nghĩ, tiếng rên rỉ mà Nghi bất ngờ phát ra giống như một cái búa thật to, đập vào đầu, khiến chân nó chôn chặt, không nhúc nhích.

Cái Ánh biết "nhà tắm" nhà bà Yên vốn được che bằng cửa liếp, nhưng sau nó bị hỏng, bà cũng chẳng sửa sang. Dù sao bà đã ngoại ngũ tuần, hướng cửa lại chẳng quá hớ hênh, nhìn từ đằng xa còn bị vướng vườn rau và cây chuối. Chị Nghi qua, chắc bà chưa có thời gian đan cái mới. Giữa tranh tối tranh sáng, nó trông thấy cặp đùi trắng nõn của chị Nghi dần tách ra, chị đưa tay, làm vài động tác gì dưới đó. Da mặt nó bừng đỏ, tê rần. Dù đã "lớn", nhưng cái Ánh thực ra chẳng biết gì. "Bí mật phòng the", mẹ bảo chỉ khi lấy chồng mẹ mới nói. Dẫu vậy, nó vẫn mơ hồ nhận ra, tiếng rên khe khẽ cùng với bờ vai run rẩy kia đang muốn nói với nó rằng: nó đã biết những điều không nên biết. Giờ thì nó hiểu, không thể đứng đây được nữa, vậy là nó hít sâu, nhẹ nhàng quay lưng chạy.

|đpđa/duyên gái| trời nổi gió vào hôm em nhớ mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ