Chương 1: lần đầu gặp gỡ

22 3 5
                                    

Chắc các bạn cũng biết sinh nhật chỉ có 1 lần trong một năm, đối với nhiều người sinh nhật của họ cực kì quan trọng, còn đối với nhiều người nó cũng chỉ là một nghi thức. Vâng cậu bé Adrien tuy bản thân là một người sinh ra ở vạch đích nhưng tại sao cậu bé chưa bao giờ cảm nhận được rằng bản thân mình thật may mắn.

Hôm nay ngày sinh nhật thứ 9 đầu tiên của cậu. Tại sao lại là đầu tiên? Vì sau những năm tháng chờ đợi thì cuối cùng điều cậu bé mong muốn nhất cuộc đời lại thành hiện thật. Sinh nhật đầu tiên mà ba mẹ cậu bé tham gia vào và sinh nhật đầu tiên cậu được cảm nhận tình yêu của gia đình. Không khí thật náo nhiệt bên ngoài tuy nhiên nó cũng khá là chán, nên cậu quyết định đi dạo để hít không khí cùng với chú chó Noir của mình. Đi một hồi cậu thấy một bức tưởng ở cuối con đường ở nhà cậu nó khá là cao nhưng cậu nghe có tiếng động ở đằng sau bức tường, tính tò mò của cậu bé dâng cao lên cậu dắt Noir vào vườn và đồng thời bắt một cái thang để trèo lên xem có chuyện gì sau cái bức tường dày và dài như thế cậu tò mò, cậu lưng chừng do cậu sợ có cái gì đó sẽ xuất hiện và đáng sợ lắm nhưng không có gì có thể cản được sự tò mò của cậu bé. Cậu trèo lên cái thang từng bước từng bước một và cuối cùng cũng có cái tầm nhìn có thể nhìn qua. Ở đằng sau cái bức tường nơi nhà cậu gọi là hàng rào, cậu nhìn thấy một bữa tiệc sinh nhật cùng ngày của mình nhưng nó giản dị và thật thưa thớt, cậu bé vẫn đứng trên cái thang đó như chờ đợi điều gì tuyệt vời sẽ đến với mình. Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một cô bé, cô bé có mái tóc dài thẳng và đen nhánh cô bé ngó lên và hỏi:
-"wow, cậu cao thật đó nha!"cô bé phấn khích nhìn rồi cười.
Adrien cũng mất một hồi lâu mới nhận ra cô bé đang nhìn mình. Cậu thắc mắc hỏi:
-" đó có phải là sinh nhật của cậu?" Adrien thắc mắc rồi nhìn cô bé cười
-" đúng rồi, hôm nay là ngày mình được sinh ra, ba mẹ mình đang chơi với bạn mình ở đằng kia, bạn có muốn qua để chúc mừng sinh nhật chung với mình không?" Cô bé ngay thơ hỏi rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho Adrien
-" mình cũng muốn lắm nhưng tiếc là không được, mình còn một bữa tiệc sinh nhật ở nhà đang tổ chức, mình chỉ có thể nhìn bạn từ phía bên đây thôi" Adrien buồn bã đáp
-" tiếc thật, nhưng bạn có muốn thử một chút mùi vị sinh nhật ở nhà mình không?" Cô bé vẫn ngước lên hỏi chừng như nó muốn gãy ra khỏi đầu.
-"được chứ mình muốn lắm, sinh nhật của bạn nó có không khí rất khác với mình, nên mình cũng muốn ăn chút bánh ngọt" nói xong Adrien ra hiệu cho cô bé đi lấy bánh cho mình rồi ngồi đợi.
Nhà cô bé bên cạnh nhà của Adrien nó rất giản dị, bình thường và không có gì đặc sắc nhưng mà điều đặc sắc mà Adrien để ý đến giờ là nó cứ cảm thấy rợn rợn đằng sau người của mình. Đợi khá lâu Adrien thầm nghĩ chắc cô bé cũng cần tiếp khách rồi xin mẹ mình bánh để cho mình, Adrien vẫn đợi và đợi. Sau đó Adrien cảm nhận được là trong buổi tiệc sinh nhật hoành tránh của mình tấp nập quý tộc giàu có đang chơi trò đốt pháo cậu muốn quay lại để tham gia, nhưng vì niềm yêu thích của cậu và chiếc bánh sinh nhật nên cậu vẫn ráng đợi. Đột nhiên một tiếng đùng sau lưng cậu rồi cậu ngã lăn đùng xuống.
Tiếng khách khứa, quản gia và người hầu đều náo loạn đến đỡ cậu bé và luôn miệng lay cậu bé và gọi cậu bé dậy.

Cô bé đang cầm trên tay cái dĩa bánh sinh nhật và một cái thang bên cạnh là ba của cô bé đang cầm thang để nó tặng bánh cho người bạn mới gặp phía sau hàng rào của nó. Cô bé ngước lên và không thấy ai nữa, cô bé cảm thấy buồn nhưng rồi chợt nghĩ: " chắc bạn ấy có việc bận quên nhắc với mình thôi". Người ba của cô bé bên cạnh xoa đầu rồi nói
-"đi về thôi con bạn con và khách đang đợi ở nhà chúng ta" ba cô bé nắm tay rồi dắt cô bé về bên tay trái đang cầm chiếc bánh sinh nhật mà cô bé nài nỉ lắm mới xin được.

(H) [[ insta_text ]] Hãy tin em thêm một lần nữa Where stories live. Discover now