~ Chương V ~

28 4 0
                                    

Nghệ Thanh không nhắn tin nữa, Lệ Húc cũng không hỏi lại. Ở hiền gặp lành, mười hai giờ đã được gặp bác sĩ.

Bác sĩ là một người đàn ông tóc vàng tuấn lãng, đôi mắt màu lam nhạt, vừa khâu vết thương vừa nói đùa: "Vận khí của cậu thật tốt, gặp được bác sĩ giỏi là tôi, tôi khâu cho cậu đàng hoàng, sẽ không để lại sẹo đâu!" Nói xong còn cong mắt cười khẽ.

Nghệ Thanh thật ra đang buồn ngủ muốn chết, tâm tình cũng không vui, cả người mệt mỏi nói: "Vẫn là vận khí không tốt, bằng không sẽ không bị quẹt ngã."

"Có duyên... Ngàn dặm... Sẽ, sẽ gặp nhau" Bác sĩ bỗng sứt sẹo nói một câu tiếng Trung, không nghe kĩ hoàn toàn không hiểu.

Nghệ Thanh nâng mi nhìn y một cái: "Anh còn nói được tiếng Trung à?"

"Một, một chút... á" Còn ráng cong lưỡi cho thêm dí dỏm.

Nghệ Thanh: "..."

Bác sĩ: "..."

Nghệ Thanh ho nhẹ một tiếng, nói: "Lợi hại lợi hại."

Bác sĩ vui vẻ nở nụ cười, tiếp tục khâu vết thương. Khâu xong dặn dò vài điều phải lưu ý, Nghệ Thanh cũng không nhớ nổi, chỉ biết một tuần sau đến cắt chỉ, với cả vị bác sĩ này có lẽ cũng là một bé gay, rất đáng yêu.

Buổi tối mùa đông, Thạch Linh chở Nghệ Thanh trở về thành phố, ngoài cửa sổ bông tuyết bay phấp phới, Nghệ Thanh nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, hơi giật mình khi thấy bóng mình trên cửa kính.

Dọc đường Thạch Linh ngân nga theo giai điệu một bài hát của Châu Kiệt Luân, không dễ nghe chút nào, làm người ta cảm thấy cứ im lặng là hay nhất.

Có bạn bên cạnh thật tốt, vẫn là đừng nghĩ tới thầy Lệ nào nữa, rất phiền. Về đến nhà Nghệ Thanh cung kính cúi người thật sâu với Thạch Linh, dọa Thạch Linh sợ quá chừng. Đỡ Nghệ Thanh vào phòng, liền tranh thủ lái xe về nhà ngủ.

Nghệ Thanh suy nghĩ một chút, cầm điện thoại đăng lên vòng bạn bè: Sinh mệnh cần quý trọng, trượt băng cần cẩn thận, cuối cùng cũng về đến nhà rồi.

Đánh răng xong liếc nhìn điện thoại, Lệ Húc cho một cái like. Anh ấy đọc được rồi, sẽ nhắn tin cho mình sao? Một tuần này chắc mình sẽ không ra ngoài, có chết đói trong nhà không nhỉ? Ngày nay người trẻ chết đói trong nhà bao lâu mới được phát hiện nhỉ? TV đưa tin thế nào? Thẻ ngân hàng của mình sau đó có rút tiền được không nhỉ?... &***&...%¥

Nghệ Thanh cầm di động trong lúc suy nghĩ miên man thì ngủ mất. Lệ Húc mở khung trò chuyện, nhắn nhắn xóa xóa, cuối cùng không nhắn gì.

Haizz, độc thân cũng có lí do của nó, Nghệ Thanh nghĩ thầm. Người mình thích thích người khác, hay là thôi đi.

Nghệ Thanh cau mày đứng dậy tắt đèn bàn, căn phòng nháy mắt tối ôm.... Cuối cùng vẫn không nỡ.

Sáng sớm Nghệ Thanh tỉnh dậy, miệng vết thương vẫn ẩn ẩn đau, cậu nằm trên giường nghịch điện thoại, bụng đói đến hơi đau, nhưng cũng lười rời giường.

Sắp đến trưa, có người nhấn chuông cửa, Nghệ Thanh tưởng là giao hàng, ngọ nguậy mặc quần đùi từ giường đứng lên, một chân lò cò đi mở cửa.

Aurora In The Eye [ Edit | Ryeowook × Yesung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ