- T.. Từ từ đã Seung…ha… Seungwan… ah…ha…
Irene bắt lấy bàn tay đang chuyển động không ngừng bên dưới mình, khó khăn nuốt một cái rồi bảo Wendy:
- C.. Chậm thôi.
Wendy lờ đi, cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai Irene, thì thầm:
- Hơn 3 tuần rồi đấy Joohyun, hôm nay… Em chỉ được về ký túc xá có hôm nay thôi. Chị muốn bọn mình cứ thế ôm nhau ngủ à?
Biết là vậy, và chính Irene cũng là người bắt đầu mời gọi cô trước, nhưng có lẽ hơn 3 tuần xa cách khiến cho Wendy không tự chủ được động tác cũng như khát vọng trong mình, vì thế làm tình kịch liệt hơn bình thường.
Mà trong phương diện này, cả hai đều không e dè gì cả, thoải mái để bản thân phóng thích. Wendy và cả Irene lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, chỉ có lần này (và sau mấy lần cãi cọ vặt vãnh) thì cuồng nhiệt hơn hẳn. Nhưng mà Irene vẫn có chút không quen bởi tối nay là lần đầu tiên sau gần một tháng cả hai không làm tình, chị vẫn muốn dạo đầu nhẹ nhàng hơn là đột ngột và dồn dập cứ như hai người rất vội, phải đi đâu ngay không bằng. Chị và cô còn cả một đêm dài cơ mà?
Thế nhưng khi Wendy, động tác vẫn không chậm đi một chút nào, rời môi khỏi đỉnh ngực chị, ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Irene và nói ra:
- Em rất nhớ chị.
Thì Irene, cũng bằng động tác nhanh nhất có thể, vươn hai bàn tay đang nắm chặt lấy ga trải giường ôm lấy gương mặt cô kéo xuống mạnh mẽ hôn lên.
…
Lúc đưa được Wendy lên đỉnh, kích tình qua đi, Irene gục xuống trên người cô, cả hai đều thở gấp.
Đúng là chuyện không thể làm cả đêm được mà.
Đang yên đang lành, Wendy giơ ngón tay cái lên với Irene.
- Này không phải là do lâu rồi không làm đâu, nhưng hôm nay chị xuất sắc thật đấy, babe.
Wendy rất ít khi gọi Irene là babe, căn bản một phần là chị không thích, nghe nó cứ cợt nhả thế nào. Nhưng vào những lúc thế này, chị cũng không còn sức mà bắt bẻ cô, chỉ cười cười:
- Đang đánh giá chất lượng dịch vụ đấy à?
Wendy bật cười:
- Không phải, mà là em rất yêu chị.
Irene nghe vậy thì mỉm cười, dụi mặt vào lồng ngực của Wendy, cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến. Chị cứ nằm yên như vậy được một lúc, rồi mới luyến tiếc nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng.
Wendy thì ngủ mất từ lúc nào không biết.
Irene cúi xuống nhìn gương mặt vẫn còn ửng hồng của Wendy, chị vươn tay khẽ chạm lên từ sống mũi thẳng tắp đến bờ môi hồng nhuận của cô, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ không biết phải gọi tên thế nào.
…
Còn 2 ngày nữa bố mẹ Wendy sẽ về lại Canada. Mẹ Son hẹn Irene đi dạo phố và mua sắm, nói chung là đi chơi. Chị cũng rất háo hức. Sau bữa tối với bố mẹ Son, chị cũng thực sự bận, chỉ gọi điện hỏi thăm chứ cũng không ghé qua chơi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
FanfictionDựa trên một câu chuyện có thật.