Chapter 62

373 54 4
                                    

Vương Nguyên cơ bản đã đoán được năm, sáu phần về thí nghiệm lai tạo trên cơ thể người, nhưng đến lúc này mới chân chính cảm nhận được sự thảm khốc của những người trong cuộc.

Vương Tuấn Khải cảm thấy ánh mắt của y dán trên người quái nhân khá lâu, biết rõ y đang tính toán làm sao đưa đám người này về đất liền nhưng vẫn không vui lắm: "Pluto."

"Hả?" Vương Nguyên nhìn hắn: "Biết tên người ta luôn cơ à?"

"Tôi sẽ sắp xếp cho họ ở Hàn gia."

Vương Nguyên gật gù: "Thế cũng được." Nhưng sao ánh mắt thằng nhóc này cứ quái quái thế nào ấy?

"Hai người quen nhau à?" Tiểu đội trưởng nói lên tiếng lòng của những người còn lại: "Hai người đều là thành viên của tổ chức?"

Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên trăm miệng một lời: "Không phải."

Tiểu đội trưởng cũng ngờ ngợ rồi, chẳng qua không nghĩ hai người này thẳng thắn thừa nhận như vậy: "Hai vị. . . chắc là không phải thành phần khủng bố bí mật gì đó trong truyền thuyết chứ?"

Vương Nguyên không đành lòng nhìn tiểu đội trưởng bị Oxigen tẩy não: "Cậu thấy ai đánh bom liều chết mà mang theo người yêu chưa?"

Tiểu đội trưởng ngơ ngác.

"Đây là phòng thí nghiệm của SNO mà anh nói?" Vương Tuấn Khải thoáng chốc vui vẻ trở lại, quan sát một vòng, nơi này chắc chắn còn cửa ngầm đi đến một căn phòng khác, không thể có chuyện tài nguyên quý giá bị đặt ở một nơi dễ ra vào như này: "Hướng nào?"

Vương Nguyên chỉ chỉ một chiếc giường bệnh vẫn còn nguyên vẹn sau bao nhiêu biến cố: "Thủ lĩnh SNO ngày xưa có phần hoài cổ, thích thiết kế cơ quan theo kiểu dân tộc, đường hầm nằm ở dưới giường, nhưng cần phải có chìa khoá mới vào được."

Tiểu đội trưởng lân la đến gần: "Không phải mã điện tử à?"

"Cô ta cho rằng mã điện tử quá nguy hiểm, xác suất bị phá rất cao, cho nên bày cơ quan bảo vệ, chỉ có chìa khoá mới mở được." Sự hiểu biết của y về người phụ nữ nọ cũng không nhiều, chẳng thể giải thích tường tận: "Bạo lực mở cửa sẽ khởi động cơ quan, lúc đó ai chết còn không nói trước."

Vương Tuấn Khải lật chiếc giường bệnh lên, mặt sàn bên dưới bằng phẳng không có gì khác thường ngoài hai bộ xương khô quắt nằm chỏng chơ tại đó. Hắn đoán hai người này là kẻ muốn mở cửa, lại bị cơ quan giết chết, trên xương cổ còn cắm một mũi tên sắt đã rỉ sét – nếu không chịu một kích chí mạng, thì về sau cũng tàn tật vì bệnh uốn ván.

Vương Nguyên đột nhiên hô to: "Cẩn thận!"

Vương Tuấn Khải nhanh chóng lui về sau, kịp thời né tránh mũi tên từ xương cổ của hài cốt. móng vuốt sắc bén của hắn chặn được mũi tên kia, không ngờ thứ cơ quan này lại nằm trên xác người chết. Vương Nguyên đẩy hài cốt qua một bên, sờ sờ mép sàn, lại không đụng đến bất kỳ sơ hở nào.

"Không đúng, bà ta chỉ có thể giấu đồ ở chỗ này. . ." Y lẩm bẩm, suy nghĩ xem mình còn bỏ sót cái gì, một tấm thẻ đột ngột xuất hiện trước mặt y.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ