CHAP 6 : BƯỚC NGOẶT

112 5 6
                                    

Rất khó để con người ta tìm được đúng mảnh ghép tình yêu cho cuộc đời mình. Bạn có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, khi bước vào quán cafe quen thuộc nơi góc phố lâm râm mưa phùn, một nửa của bạn đang ngồi bên cửa sổ nhâm nhi tách capuchino nóng hổi – món bạn hay gọi mỗi khi đến đây- nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và rồi tình yêu chớm nở giữa hai người. Cũng có người lại chẳng kì vọng điều gì lãng mạn đến vậy, chỉ cần kiếm được một người quan tâm, chăm sóc mình trong cuộc đời lắm chông gai, gian khổ đã là đủ đầy rồi.

Trí không thuộc thể loại nào ở trên. Trí cũng chả hy vọng tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng khổ nỗi cuộc đời lại rất chi là éo le, nhiều người muốn mà chả được, trong khi người không mong đợi gì thì lại được ban tặng thứ mà bao nhiêu kẻ khác thèm thuồng. Đó chính là cách Trí có được người yêu, dù chỉ là giả vờ, nhưng ai mà kiểm chứng được điều đó cơ chứ - Trí cười thầm.

Dĩ nhiên đời chẳng cho không ai cái gì. Như lời một vĩ nhân từng nhắn nhủ : " Có làm thì mới có ăn, những loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đồng bằng, ăn cát thế cho nhanh". Trí nắm vững lời dạy đó đấy chứ, chỉ là nó không thể nào từ chối món quà từ trên trời rơi xuống được. Làm bạn trai hờ của một tiểu thư đài các bí ẩn, quả là vinh dự khó gì sánh bằng. Phấn khởi đấy, nhưng cái giá là gì thì nó chưa biết.

Một hôm khi Trí ngẩn ngơ lang thang trong sân trường, nó để ý thấy có người lạ đang di chuyển về phía nó. " Hy vọng ông này không phải đang theo dõi mình" – nó thầm nghĩ rồi ngay lập tức rẽ trái vào hướng bãi giữ xe. Tăng dần tốc độ của bản thân, nó ngoảnh lại đằng sau xem người thanh niên kia có còn theo đuôi mình không. "May quá không phải !"- Trí vui mừng. Nhưng nụ cười trên môi Trí mới sớm nở đã chóng tắt vì ngay sau đó, người thanh niên lại xuất hiện, sải bước nhanh hơn nữa về nơi nó đang đứng.

Khoảnh khắc ấy, Trí không còn cảm thấy được chân mình nữa. "Mình có gây sự với ai đâu mà có người đuổi theo mình? Có khi nào mình sắp bị hành hung bởi một trong những kẻ bám đuôi Julye không...?" – Trí hoang mang. Và trước khi Trí kịp tìm ra một giải pháp gì thì người thanh niên kia đã đứng trước mặt nó.

_ Mày có phải ... Trần Minh Trí không? – người con trai cũng khá cao, hơn Trí chừng vài tuổi, đặt tay lên vai Trí khi còn đang thở hổn hển.

Và giờ thì Trí đã chẳng còn tí suy nghĩ nào trong đầu. Ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng nó cũng thốt ra được một tiếng " d...ạ" không rõ chữ.

_ Vậy nói anh nghe, mày là người yêu của Thanh Phương hả ?

Trí không rõ người thanh niên này đang nói gì. Cái tên đó cũng chẳng gợi lên chút ký ức gì cho nó nhưng lại nảy lên trong đầu nó một thắc mắc khác:

_ Ý anh là ... Julye hả ? – âm thanh phát ra từ miệng Trí đã dễ nghe hơn nhưng vẫn đầy vẻ sợ sệt.

_ Ừ facebook của Phương là Julye Nguyễn đó. Có phải hai đứa mày đang quen nhau không?

Một lần nữa, Trí phát ra tiếng "d...ạ" không rõ chữ. Nó chờ đợi người thanh niên kia trút lên nó cơn thịnh nộ. Nhắm mắt, co người lại và giơ tay lên trước mặt tạo thế thủ, Trí đã sẵn sàng cho một cú đấm đầy giận dữ mà nó chỉ hy vọng là không nhắm vào be sườn yếu ớt ẩn hiện sau lớp áo khoác của nó thôi. Mãi mà không thấy động tĩnh gì, nó ti hí mắt để xem chuyện gì đang diễn ra. Người thanh niên lạ vẫn đang quan sát, ánh mắt săm soi chậm rãi quét từ đầu đến chân nó giống như đang thám thính xem đánh vào vị trí nào trên cơ thể nó là chí mạng nhất.

Đà Lạt : Hư và ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ