Hôm nay tôi lại bắt đầu một ngày mới bằng việc đi làm vì tôi đang phải sống với một người nữa nên tôi phải làm việc chăm chỉ hơn và bù vào những này mà tôi phải xin về sớm nữa. Công việc chồng công việc, vừa phải lo cho cô gái đó, vừa phải làm bù giờ và vừa phải giúp người cha của Akiko thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình nữa nên có thể nói là bây giờ tôi chẳng khác gì một cổ máy cả. Tôi lết xác về nhà trong tình trạng cả cơ thể mệt rã ra. Mặt như chẳng thể mở to ra nữa, chân thì đi cũng không vững nữa vì đứng gần như cả ngày và tay thì khỏi nói luôn, nó cứng đơ lại và đang run. Bây giờ tôi muốn có một giấc ngủ thật ngon cho đến sáng để bắt đầu ngày mới nhưng cứ nghĩ đến cảnh về đến nhà là tôi càng cảm thấy mệt hơn vì ở nhà đang có một cô gái vô cùng, vô cùng là phiền phức. Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn mười một giờ tối rồi. Tôi cô dụi mắt lại và cô nhìn lại đồng hồ xem mình có đang nhìn lầm không vì tôi còn chẳng tin vào mắt mình nữa mà
_ Đã trễ thế này rồi sao!
Thường thì mọi ngày trễ lắm cũng là chín giờ thôi nhưng nay quán đông quá nên tôi phải khổ thế này đây.
_ Không biết giờ này cô ấy ăn gì chưa nhỉ....
Mặc dù cô gái ấy rất phiền phức nhưng sao tôi lại cứ cảm thấy lo lắng cho cô gái đó nhỉ. Công việc này thật bí ẩn mà và cô gái đó cũng thế. Rõ ràng là một linh hồn nhưng cô ấy có thể tương tác được với các vật hữu hình. Cô sinh hoạt như một con người, cũng cần ăn, uống, ngủ và còn có thể bị thương nữa
_ Không lẽ nào.... Cô ấy là một con người !
_ Không thể nào... Không thể được! Chuyện đó không thể xảy ra được!
Tôi vội dẹp ngay những suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu, lấy hai tay đập má thật mạnh để cho tỉnh. Chắc nay tôi làm quá nhiều rồi nên mới suy nghĩ lung tung như thế. Dù rất mệt nhưng do từ khi tôi sống một mình tôi tập này nọ rất nhiều nên có thể nói mà bây giờ tôi có thể chạy một phát về nhà. Tôi cố chạy thật nhanh về nhà, đu lên cầu thang, cầm tay nắm cửa và xoay nó để mở cửa ra. Trong nhà lúc này không còn một ánh đèn, tôi rón rén từng bước đi vô phòng mình để không đánh thức Yuki dậy. Tôi cô gắng mở cửa phòng từ từ hết mức có thể để không gây ra tiếng động và đi thật chậm vào phòng, tôi khép cửa lại và đi đến tủ đồ. Mở tủ ra lấy áo và thay thì chợt tôi nhìn về phía giường ngủ. Lúc đầu tôi cũng chẳng tin vào mắt mình nữa nhưng nhờ ánh trăng chiếu vào nên tôi có thể thấy cạnh giường là hai cô gái đang ngồi dựa đầu vào nhau.
_ Hikaru.... Cậu về rồi à
Tôi giật bắn mình vì mình đã cố để không gây ra tiếng động gì mà nhưng cô gái này vẫn nhận ra sao
_ Ùm.... Tôi về rồi.
_ Akiko dậy đi. Akiko à! Cậu ấy về rồi này
_ Cái gì! Đó là Akiko à! Mà sao cậu ấy biết nhà tôi vậy!
_ Xùy..... Đêm khuya rồi nhỏ tiếng thôi!
Tôi thấy Akiko dụi mắt cho tỉnh ngủ
_ Cậu bật đèn lên đi Hikaru
Làm theo lời Yuki tôi bật đèn lên
_ Xin lỗi vì làm phiền cậu nha....
_ Không sao đâu nhưng mà sao cậu biết nhà tôi vậy?
_ Chắc cậu không biết chứ cậu nổi tiếng lắm đấy!
_ Thật sao!
_ Người ta biết cậu như một cậu thiếu niên sống cô độc và chẳng chịu giao tiếp với ai hết
_ Vậy sao.... Tôi chẳng biết luôn đấy....!
Tôi gục đầu xuống thất vọng
_ Thôi quay lại chủ đề chính nè! Hôm nay tôi đến đây vì muốn đưa hai cậu coi thứ này
Akiko lấy trong túi ra một lá thư và mở nó ra đặt xuống mặt bàn
_ Cái gì đây! Thư tình à!
Yuki nhìn Akiko với một ánh mắt hiếu kì
_ Tôi cũng khống biết nữa hai cậu coi thử đi...
" Xin chào Watanabe Akiko. Mình biết là bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này nhưng mong bạn sẽ thực hiện mong ước này của mình. Vào giờ nghỉ chiều ngày mai,sau giờ tan học cậu có thể đến gặp mình ở công viên được không? Mình sẽ chờ cậu
Kí tên: Người ẩn danh luôn để ý đến cậu"
_ Hai cậu thấy sao....
_ Mình thấy bình thường mà.... Có lẽ đây là thư tỏ tình đấy! - Yuki đáp
_ Mình sợ nó là thư đe dọa mình.... Nếu ngày mai mình đi ra công viên thì vô tình gặp phải một kẻ bệnh hoạn nào đó hay sao..... Lúc đó mình sẽ không biết xử lí sao nữa!
_ Cậu suy nghĩ quá rồi đó Akiko à. Tôi thấy lá thư này cũng đâu có gì đâu với lại lời của cậu mà viết ra lá thư này nghe rất chân thành nữa- Tôi đáp
_ Ùm.... Nhưng mình vẫn cứ sợ
_ Vậy chúng tôi sẽ đi cùng cậu! Lúc đó sẽ không ai có thể đe dọa cậu được đâu!
_ Thật sao! Vậy cám ơn hai cậu nha!
_ Không có chi! Đúng không Hikaru!
_ Ùm.... Ngủ thôi mai rồi tính tiếp.
_ Vậy tôi về nha- Akiko nói
_ Cậu ngủ đây đi. Dù gì cũng tối lắm rồi
_ Nhưng mà....
_ Cậu đừng lo cái giường này có thể ngủ được hai người mà
Tôi thấy mặt của Akiko đỏ hết cả lên khiến tôi hoảng theo
_ Xin lỗi! Ý tôi là hai cậu ngủ trong phòng còn tôi sẽ ra phòng khách mà!
_ Nhưng mà phiền cậu lắm!
_ Không sao đâu Akiko! Tên này trâu lắm! Hắn ngủ đâu cũng được cả mà!
_ Vậy tôi cám ơn cậu trước nha...
_ Ùm hai cậu ngủ đi dù gì cũng khuya rồi, tôi ra phòng khách đây
_ Cậu ngủ ngon nha
_ Ùm hai cậu ngủ ngon
Tôi ra phòng khách nằm xuống sàn và nhắm mắt lại. Thật thoải mái mà! Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi
_ Câu chuyện kể về hai bà con vô cùng thương yêu nhau nhưng thật buồn vì ba cô bị bệnh rất nặng và cuối cùng đã không còn nữa. Từ đó cô cứ ngân nga và hát bài mà ba cô thích nhất trong vô vọng. Ba cô đã thật sự rời xa cô
Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng tại một nơi chỉ toàn màu trắng. Tôi nhìn về phía trước thì thứ tôi nhìn trước mắt đã khiến tôi đứng hình một vài giây vì mặt anh ta có thứ gì )
_ Anh là ai vậy
_ Tôi chẳng là ai hết. Tôi có thể là Yuki, cậu thiên sứ và thậm chí là cậu đấy.
_ Vậy anh tìm tôi có chuyện gì
_ Vì đây là một phần trong công việc mà....
_ Công việc? Việc gì cơ?
_ Cậu không cần biết đâu. Đã đến giờ cậu nên thức dậy rồi đó
Tôi vội mở mắt ra và ngồi dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ thôi nhưng mà anh ta là ai nhỉ. Tôi có cảm giác như mình đã từng gặp anh ấy nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra nổi mình đã từng gặp anh ấy ở đâu. Mà thôi vậy hôm nay là ngày quan trọng mà, tôi phải làm tiếp công việc của mình thôi.
Chiều hôm đó theo kế hoạch, tôi và Yuki đi theo Akiko để xem người gửi bức thư đó là ai. Công viên mà cậu viết bức thư đó hẹn cũng lại là công viên mà tôi và Yuki hay đến. Vừa đến công viên thì hai cả ba chúng đều núp sau bức tường. Hai cô gái đó lén nhìn còn tôi bị đã bị tường che khuất tầm nhìn rồi nên cũng chẳng thể nhìn được đó là ai
_ Người ngồi ngay ghế đá đó không phải là.... Ten hay sao! _ Akiko nói
_ Nhưng mà cậu ấy.... Sao lại có thể như vậy được chứ! - cô tiếp lời
_ Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Đang nghĩ gì đó
Yuki lại nói với giọng chọc quê người ta rồi. Cô gái đó hiền quá mà nên dễ bị chọc ghê
_ Không.... Như cậu nghĩ đâu... Mà thôi mình vô gặp cậu ấy đây!
Akiko bước vào công viên và tiến lại ghế đá mà Ten đang ngồi
_ Cậu đến rồi à!
_ Ùm.....
_ Chắc cậu cũng nhận ra được người gửi lá thư đó là mình rồi đúng không ?
Không hiểu sao từ lúc nào tôi lại có tính tò mò nữa. Tôi nhìn vô thì thấy họ đang nhìn sang hai hướng khác nhau, hành động của họ như đang thể hiện sự nhút nhát khi đứng trước đối phương.
_ Mà sao Ten... Không gọi mình ra đây luôn đi.... Cần gì...mà phải viết thư cho mệt vậy?
_ À thì.... Do mình...mình không biết nên nói sao hết....
_ Mình là bạn mà.... Sao cậu phải ngại chứ! Vậy nay cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì không?
_ Thật ra là.... Thật ra là!
Tôi thấy Ten cúi đầu, khum người xuống thật mạnh
_ Tối nay là lễ hội và có bắn pháo hoa.... Nên là... Cậu...... Cậu có thể! Cậu có thể nào! Đi với tôi được không!
_ Coi bộ cậu ấy đang ngại lắm nhỉ Hikaru.
_ Ùm nhìn hành động là biết rồi
Yuki thì thầm với tôi khi thấy hành động của Ten. Họ đã như vậy mấy giây rồi nhưng không thấy Akiko phản ứng gì hết.
_ Nếu cậu không muốn.... Nếu cậu không muốn thì có thể từ chối! Mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu!
Ten ngước lên nhìn Akiko và sau đó quay sang hướng khác. Trong hắn kìa nhìn thương ghê chưa, ngại quá nên chẳng dám nhìn vào mắt gái luôn.
_ Được thôi....
_ Thật sao!
_ Ùm.... Tối nay mình cũng không bận gì... Mà ngồi ở nhà cũng chán.... Nên là mình sẽ đi...
_ Cám ơn cậu nhiều lắm Akiko! Vậy tối nay gặp cậu tại đó nha!
Nhìn cậu ấy bây giờ cứ như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo vậy. Hắn vội vã chạy ra khỏi công viên với vẻ rất hạnh phúc.
_ Mà nè Hikaru à?
_ Gì?
_ Lễ hội đó là sao vậy?
_ À.... Mỗi năm vào ngày này sẽ có một lễ hội bắn pháo hoa đấy mà. Tôi thì toàn ở nhà và ngắm nhìn qua ô cửa sổ thôi à
_ Vậy.... Vậy tối nay.... Mình đi chung nhé Hikaru...
_ Hể..... Hể!!!!!!! Cậu nói thật sao Yuki!
_ Thật mà! Cậu nghĩ tôi nói dối à!
_ Không.... Tôi hơi bất ngờ đó....
_ Vậy nha! Tôi về trước đó!
Yuki đột nhiên tức giận khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Con gái thật khó hiểu mà
_ Chờ tôi với! Nay cậu lạ lắm đấy Yuki! Tự nhiên giận vậy!
_ Do cậu hết đó!
_ Hả! Nếu tôi có làm gì sai thì cho tôi xin lỗi mà!
_ Không chấp nhận!
_ Tôi xin lỗi mà!
_ Tôi không muốn nghe!
Yuki giận tôi trong khi tôi lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và tôi đã lỡ làm gì khiến cô gái ấy giận nữa. Chúng tôi cứ như thế về nhà, bước vào nhà Yuki ngồi một góc còn tôi thì ngồi xa cô ấy ra vì cô không muốn ngồi kế tôi nữa rồi.
_ Nói cho tôi biết là tôi đã làm gì sai đi mà!
_ Cậu tự hiểu đi! Hưm!
_ Thôi mà! Cậu cũng biết là tôi chẳng thể hiểu được mà!
_ Không muốn nói!
_ Cậu cứ vậy thì còn lâu tôi mới hiểu được đấy....
Tôi thở dài và gục đầu xuống
_ Hai đứa có ở nhà không?
_ Dạ có ạ!
Tôi nghe thấy giọng chị Aiko gọi ngoài cửa
_ Mở cửa cho chị đi
Tôi đứng lên và tiến đến mở cửa cho chị ấy
_ Chào anh
_ Ùm chào em
_ Nè tối nay hai đứa có đi ngắm pháo hoa không!
Vừa định trả lời không thì khi nhìn lại bộ dạng đang giận dỗi của Yuki nên tôi cũng đành miễn cưỡng nói ra câu mình không thích vậy
_ Dạ có chị
_ Ồ thế thì hay quá!
_ Mọi năm chị chỉ đi với thằng cháu thôi nên chán lắm đấy! Hôm nay có hai đứa đi chung nên chắc vui lắm ! Mà nè em tính cho cô bé mặc như vậy à?
_ Em mặc vậy được rồi chị ơi- Yuki đáp
_ Cái thằng này! Nuôi con gái người ta mà không biết quan tâm nó à!
Lúc đó tôi chỉ biết cười nhạt thôi vì tôi cũng chẳng biết cô gái đó thích mặt gì nữa.
_ Yuki! Em đi với chị!
Chị ấy cũng giận dỗi, đi lại và kéo Yuki đi
_ Chị.... Chị dẫn em đi đâu vậy!
_ Đi theo rồi em sẽ biết mà! - Chị ấy cư ời
_ Kazuo và em ở lại đây đi!
Nói xong chị ấy đóng cửa lại thật mạnh, tôi có thể nghe thấy tiếng "rầm" và sau đó im không còn một tiếng động nào cả
_ Xin lỗi anh nha. Dì em như thế đấy nhưng tốt lắm
_ À không sao.... Anh cũng biết tính chị ấy mà.
_ Em cám ơn anh nhiều lắm. Vậy giờ hai anh em mình làm gì giờ?
_ Chắc chơi trò gì đó cho hết thời gian thôi
Sau đó tôi và Kazuo chơi nhiều trò khác nhau cho đến bảy giờ. Tôi và Kazuo đi đến chỗ đã hẹn.
_ Hikaru! Ở đây nè!
Vừa đến thì đã thấy Ten và Akiko đang đứng chờ chúng tôi.
_ Hai cậu đến sớm nhỉ?
_ Tại mình nôn quá mà. Hì hì
_ Vậy hai đứa mình lên trước nha.
_ Ùm
_ Hẹn gặp lại hai người trên đó.
Ten và Akiko đi lên cầu thang dẫn đến chỗ mà sẽ ngắm pháo hoa còn tôi thì chỉ đứng đây nhìn đồng hồ chờ Yuki và chị Aiko thôi
_ Hi..... Hikaru à....
_ A! Chị Yuki đẹp quá
Vừa nhìn lại thì tôi đã đứng hình trong vài giây và chỉ biết đơ người ra nhìn cô gái ở trước mặt. Yuki lúc này đang mặc một bộ Kimono với phần tóc buối lên và cài một cây bông lên tóc trong cứ như một người khác vậy. Một lúc sau tôi vội ngước sang hướng khác, mặt tôi đỏ hết cả lên. Không biết có phải bị sốt không nữa vì tìm tôi cũng đang đập liên hồi và mở hôi cũng đang đổ ra.
Làm sao đây! Khó xử quá! Mình nên làm gì trong tình huống này bây giờ!
_ Bộ.... Nhìn tôi lạ lắm sao....
_ À không.... Cậu đẹp lắm!
_ Thằng em tôi hôm nay cũng biết khen gái hay sao!
_ Chị đừng nói em như thế mà!
_ Đi thôi Yuki
Tôi nắm tay Yuki và vội đi lên chỗ để ngắm pháo hoa
_ Nè chờ chị với! Đi thôi Kazuo
_ Dạ
Bậc thang cũng không dài lắm nên chúng tôi đi lên một chút đã đến. Nơi đây thật sự rất đông và chủ yếu là những nhóm bạn học sinh hoặc là những người đang yêu nhau đến đây để ngắm thôi. Tôi đi lại chỗ của Ten và Akiko đang đứng
_ Pháo hoa sắp được bắn rồi nên hai người nhanh lên đi - Ten nói
_ Ùm.... Tôi đến ngay đây
Khi tôi vừa đến thì đã nghe thấy tiếng rít lên, một tia sáng bay lên trời sau đó vỡ tung ra rồi tỉa sáng thứ hai rồi đến tia sáng thứ ba bay lên rồi vỡ ra như những bông hoa đầy màu sắc đang phủ kín bầu trời đêm vậy. Khoảng trời nơi chúng tôi đang ngắm như đang bừng sáng lên những sắc màu rực rỡ. Nó như được khoác lên bộ áo hoa đầy màu sắc. Nó như một cuốn phim đầy đủ màu sắc đang tự do nhảy múa vậy. Tiếng " Bùm" của nó nghe thật êm tai mà
_ Đẹp quá.....
_ Ùm đẹp thật đó....
Trong lúc ngắm nhìn bức tranh rực rỡ ấy thì tôi và Yuki đã bất giác nói ra những cảm xúc của mình. Tôi nhìn qua Akiko và Ten thì thấy họ đang ngắm pháo hoa với tâm trạng rất hạnh phúc. Ten nắm lấy tay của Akiko. Sau đó cậu quay sang hướng đối diện Akiko
_ Tôi đã muốn nói điều này từ lâu lắm rồi Akiko à....
_ Tôi thích cậu....
_ Hể.......- Akiko ngơ ngác nhìn Ten
_ Tôi thật sự rất thích cậu Akiko à!
Ten khum người xuống
_ Liệu cậu có thể làm bạn gái của mình không!
_ Hể!!!!!!!!
Akiko la lên khiến mọi người chú ý đến họ
_ Dạ không có gì đâu ạ... Cháu xin lỗi ạ.
_ Mình đã nói ra hết những điều cần nói rồi! Nếu cậu muốn đánh thì cứ đánh mình đi! Cậu có thể quát mình cũng được! Cậu có thể từ chối nếu cậu muốn
_ Được thôi..... Mình rất sẵn lòng
Mọi người xung quanh vỗ tay và họ hét lên
_ Cậu giỏi lắm cậu bé!
_ Tiến đến luôn đi!
Khỏi phải nói luôn. Mặt ai cũng đỏ hết lên, hai người nhìn nhau và nhìn đi chỗ khác. Không hiểu sao khi thấy cảnh đó tôi lại cảm thấy mừng lây nữa. Chợt tôi có cảm giác thứ gì đó đan vào tay mình. Tôi nhìn qua thì thấy Yuki đang nắm lấy tay tôi
_ Cùng nhau cố gắng đến cùng nhé Hikaru- Yuki cười thật tươi
_ Ùm- Tôi cũng cười lại
Vậy là một ngày đã kết thúc trong sự hạnh phúc. Ten đã tỏ tình với Akiko và cô ấy cũng đã chấp nhận. Vậy là từ nay Akiko có thể hạnh phúc với cậu trai Ten đấy rồi!
Ngay lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Thật nực cười mà! Tôi quá ngu khi đã nghĩ như thế vì cuộc sống này đã không cho phép bất cứ ai hạnh phúc mà! Nó sẽ tước đoạt mọi thứ khi họ mất cảnh giác nhất và đúng như vậy. Tình yêu của họ bắt đầu từ ngày đó và cũng kết thúc từ ngày hôm đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ Này
Siêu nhiênTừ nay tôi sẽ giao cho cậu chăm sóc linh hồn tội lỗi này, cậu Kaze Hikaru với tư cách là một thần chết. _ Hả! Vào một ngày khi tôi về nhà thì đã có một cậu thiên sứ dẫn theo một cô gái và nói với tôi như thế. Cô gái ấy là một linh hồn tội lỗi khôn...