Chương 003

14 3 0
                                    

Yên Ngộ vẫn như cũ không bị thuyết phục, đem Giang Ly đang trần trụi nhét vào trong chăn: "Muốn nghỉ ngơi cho khỏe thì cũng đừng dính đến người trêu chọc ta!"

Cả người Giang Ly chui rúc vào trong chăn, chỉ để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt long lanh ánh nước, chớp chớp mắt rồi đưa tay ra níu giữ góc áo của Yên Ngộ. Nghỉ ngơi cho khỏe đương nhiên là muốn, nhưng quan trọng hơn là không thể để ngươi đến chỗ Vương Nhàn, phá hoại cô ấy được!

Yên Ngộ cúi đầu, nhìn vạt áo đang bị níu lại, liền đưa tay nắm lấy:"Muốn ta ở lại?"

Ánh mắt Giang Ly rời rạc trong chốc lát, cậu cắn răng, vén chăn lên, kéo Yên Ngộ đè lên giường. Hắn giống như tơ lụa, trong nháy mắt tóc đen xõa ra phủ khắp giường, con ngươi đỏ như máu, gương mặt trắng toát đưa mắt nhìn Giang Ly, trông cực kỳ lẳng lơ.

Không thể không thừa nhận, giờ đây tên ác ma Yên Ngộ này trông rất đẹp, tựa như món quà đẹp nhất mà địa ngục mang đến, dù biết hắn thích chết chóc và đổ máu nhưng cũng sẽ nguyện vì dung mạo của hắn mà nín thở.

Yên Ngộ hơi mở miệng, đem Giang Ly ngồi ở chỗ bụng dưới của hắn.

Giang Ly mau chóng nắm lấy bàn tay hắn, cúi người khẽ hôn ác ma tuyệt đẹp này. Môi Yên Ngộ cũng rất mềm, Giang Ly nhớ lại cảm giác lúc bị đôi môi ấy hôn lên từng tấc da tấc thịt, không hề sót chỗ nào trên cơ thể cậu, khiến cậu không khỏi có chút động tình, một dòng điện nhẹ như đang chạy khắp người. Người cậu hơi run rẩy, hắn thấy vậy liền đưa tay ôm lấy eo cậu mà mân mê chạy loạn.

Môi tóc quấn quít mở ra khung cảnh kiều diễm giữa hai người, dù vậy trong lòng Giang Ly vẫn rất thất vọng. Bản thân cậu hoặc bất cứ ai đi chăng nữa, lúc tính mạng không bị đe dọa sẽ chính là lúc đặt nặng danh dự và cái tôi nhất. Nhưng lúc nguy hiểm đến tính mạng thì một người cho dù vốn tuyệt vọng, khi có cơ hội để được hi vọng thì cái gì cũng có thể nhẫn nhịn, cái gì cũng có thể buông xuống và cho qua.

Ở phương diện khiến người ta đỏ mặt này, Giang Ly vẫn luôn ở trạng thái bị động, cho dù đã cùng Yên Ngộ triền miên đến tê dại mấy lần. Giờ đến lúc cậu làm chủ, động tác chẳng thể lưu loát. Cậu khẽ đưa lưỡi thăm dò, thử từng chút một nhẹ nhàng liếm môi của tên ác ma kia. Hắn phát ra tiếng cười khẽ, nhẫn nhịn theo động tác của cậu.

Đến khi đôi môi đã đủ ướt át, Giang Ly ưỡn thẳng người, gương mặt đầy luống cuống nhìn về phía Yên Ngộ.

Yên Ngộ liếm môi, tỏ ý để Giang Ly tiếp tục, nhưng hốc mắt người kia đỏ hồng, điệu bộ lóng ngóng, vẫn không có động tác kế tiếp. Yên Ngộ lay động eo, cách một miếng tiết khố, hạ thân của hắn dũng mãnh cương cứng nóng bỏng chạm vào Giang Ly khiến cậu đỏ mặt tới mang tai và có nguy cơ lan khắp người, cậu dứt khoát cúi người đem sự xấu hổ này vùi mặt vào hõm vai Yên Ngộ.

"Nếu không được, vậy đến lượt ta?" Yên Ngộ chỉ chờ cậu gật đầu, cơ hồ trong nháy mắt, Giang Ly nhẹ nhàng bị lật lại, nằm ở dưới thân hắn.

Tên ác ma này hôn một đường từ trán đến những chỗ khác, cuối cùng dừng ở xương quai xanh trắng nuốt của Giang Ly mà lưu luyến, để lại trên đó những vết hôn chói mắt. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng và ôn nhu, thoáng chốc khiến Giang Ly cảm thấy tê dại, làm cậu sinh ra cảm giác như có người đang nâng niu yêu thương mình vậy.

[ĐM- ON GOING] CÁC LOẠI KẾT CỤC KHI BỊ ÁC MA NHẤT KIẾN CHUNG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ