Chương 1

2.3K 120 2
                                    

Hình như là thích Ngu Thư Hân rồi.

Trên đầu là tiếng quạt quay két.. két.., bên tai là tiếng ve kêu cùng với giáo viên đang thao thao bất tuyệt giảng môn Anh Văn. Lớp học trên tầng cao nhất buộc phải chấp nhận ánh nắng như thiêu đốt, ngoài cửa sổ gió cuốn lấy cái nóng của ngày hè từng đợt kéo tới.

Thời gian học bù vẫn luôn là dài và gian nan.

Triệu Tiểu Đường nằm đằng sau chồng sách chất cao như tường. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi hướng về bên phía, phía sau. Không kiểm soát được, nàng là muốn nhìn thấy Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường cách nhau bởi nhiều người, nhưng điều này không ngăn cản được Triệu Tiểu Đường giờ phút này có thể thấy rõ ràng lúc này Ngu THư Hân đang làm gì. Nàng ta tầm mắt rủ xuống, nhìn chằm chằm vào sách Tiếng Anh đang mở trên bàn, thi thoảng lại gật gật đầu như trả lời lại bài giảng của giáo viên. Thoạt nhìn thì có vẻ như đang nghiêm túc nghe giảng. Ngu Thư Hân mà nghiêm túc nghe giảng á? Đùa sao.

Một tay thì nàng ta thì cuộn một bên sách lên, ngón trỏ bên kia thì linh hoạt dưới sách giáo khoa hoạt động. Chỗ bóng của cuốn sách thì sáng lên màn hình điện thoại. Nàng ta còn đang cố nhịn cười, chắc là vừa đọc được gì hay ho.

"Haiz." Triệu Tiểu Đường thở dài.

Cái này gọi là gì đây.

Nhắc tới kể cũng lạ, duyên phận của Triệu Tiểu Đường với Ngu Thư Hân như là có sợi chỉ kéo cả hai người lại. Ở trường học rất nhiều lần xáo trộn các lớp, hai người vẫn là luôn cùng lớp với nhau, nhưng mối quan hệ thì lại đặc biệt không hòa hợp. Triệu Tiểu Đường tưởng rằng vì tính cách không hợp, nên Ngu Thư Hân không thích mình, liền để kệ nàng ta. Nhưng đôi khi phát hiện ra trêu chọc nàng ta rất thú vị, Ngu Thư Hân cứ nghe răng trợn mắt như mèo con ở nhà, đối với Triệu Tiểu Đường mà nói là không có chút lực uy hiếp. Nhưng nàng không biết, Ngu Thư Hân đã đơn phương tuyên bố không đội trời chung với mình.

Kì thực cũng là do Triệu Tiểu Đường vô ý đụng phải chuyện này.

Lúc ấy vừa khai giảng, Triệu Tiểu Đường vô cùng không may bị cấp chủ nhiệm bắt quả tang trốn ngủ trong lớp tâm lý. Để giữ tôn ti trật tự, chủ nhiệm phạt nàng phải quét dọn khu công cộng. Mà ai ngờ khu vực đấy lại đúng là mảnh sân nhỏ phía nam trường học mà Ngu Thư Hân chọn để tỏ tình.

Thời điểm lúc ấy đã tan học một hồi, Triệu Tiểu Đường sau khi ăn tối xong mới thong thả cầm lấy chổi đi tới.

Khu vườn này cách dãy học một khoảng nhất định, vì vậy bình thường tan học, ngoài các cặp đôi thì không có người nào lui tới.

Hoàng hôn đầu thu, bầu trời cũng không tối quá sớm, cho tới khi gần kết thúc buổi học, chân trời vẫn là lưu luyến với mây, nhuộm màu sữa cam quá nửa bầu trời. Ngu Thư Hân thì cứ như vậy đứng dưới tán cây lá vàng, nàng ngẩng đầu lên nhìn người nam sinh không biết phải làm sao

"Vậy cậu không thể nói cho tôi biết người đó là ai sao? Cậu cũng phải để cho tôi biết, để xem so với người ta, tôi có gì kém hơn"

[Đại Ngu Hải Đường] [Edit] Chân ái tuyệt nhất!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ