Chap 48

2K 116 4
                                    

   Cốc... cốc... cốc...

"Trời ơi, mới sáng sớm mà ai đã gọi vậy?" cậu khó chịu, kéo chăn cao hơn, che kín cả khuôn mặt. "P'Mew, anh ra mở cửa đi." Cậu đập đập sang người bên cạnh.

Anh ngáp một cái rõ dài, ngồi dậy, lê thân xác to lớn đi ra mở cửa.

"Ai vậy?" anh vừa ngáp vừa nói.

Cánh cửa vừa được mở ra, một bóng hình đã lao vào trong nhà, ngồi chễm chệ trên sofa.

Anh ngơ ngác, hai mắt mở to.

"Còn đứng đó làm gì, mau đóng cửa lại." người đó nói lớn khiến anh giật mình, vội đóng sầm cửa lại.

Lúc này anh mới nhìn kĩ người đang ngồi trong nhà mình.

"P'Kim, sao anh lại ở đây?"

"Mau... mau kéo hết rèm cửa lại." Kim hốt hoảng, chỉ về phía rèm cửa. Anh không nói gì, chỉ có thể làm theo.

"P'Mew ai vậy?" cậu từ trong phòng ngủ đi ra, mắt vẫn còn nhắm tịt vào với nhau.

"Anh dâu."

Cậu mơ mơ màng màng, dụi dụi hai mắt, đi một mạch đến chỗ của Kim.

"P'Kim, sao anh lại ở đây?"

"Anh đang chạy trốn." Kim thở dài, tháo mũ và khẩu trang ra.

"Chạy trốn!" câu và anh đồng thanh nói.

"P'Kim, anh chạy trốn ai?" Gulf hỏi.

"John!"

"HẢ?"

"Tôi đang chạy trốn John."

"Không phải chứ. P'Kim, anh với P'John cưới nhau chưa được bao lâu mà đã chiến tranh rồi sao?" Gulf quên luôn là bản thân còn đang buồn ngủ, ngồi xếp bằng trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào Kim.

"Tại tên đó chứ đâu phải tại anh."

"Ơ?"

"John không biết biến đi đâu mất ba ngày liền, không gọi một cuộc điện thoại thông báo cho anh. Đến lúc quay trở về nhà thì nồng nặc mùi nước hoa, trên áo còn chi chít vết son môi nữa."

"HẢ?" Anh và cậu tiếp tục đồng thanh, trố mắt nhìn nhau.

Cậu đứng dậy, đi đến kéo anh ra ngoài ban công.

"P'John ngoại tình?" cậu nói nhỏ vào tai anh.

"Chuyện đó anh không biết."

"Anh gọi điện cho P'John đi. Em vào trong hỏi thử P'Kim."

"Ừm."

Cậu đi vào trong còn anh vẫn đứng ở bên ngoài này.

"P'Kim, anh uống nước đi." Cậu rót cho anh một cốc nước ấm.

"Cảm ơn."

"Anh nói rõ mọi chuyện cho em nghe được không?"

"Cách đây một tuần, John đột nhiên biến mất, một cuộc điện thoại cũng không gọi, một tin nhắn cũng không gửi. Anh đã đến công ty, đến cả quán bar, rồi gọi điện cho cả đàn em của anh ta nhưng không có tin gì. Xong ba ngày sau anh ta về nhà, không một lời thích, trực tiếp leo lên giường ngủ. Trên người thì nồng nặc mùi rượu và nước hoa của phụ nữ. Thậm chí trên áo còn chi chít dấu hôn."

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ