Chương 8

467 34 2
                                    

-"Hoàng Hậu, Hoàng Hậu." Nhĩ Tình năm lần bảy lượt gọi bên tai nàng, xong đành mạo phạm mà lay nhẹ bả vai cũng may mà người quay đầu lại phản ứng bằng không nàng còn tưởng Thuần Phi châm nhầm huyệt khiến nàng đóng băng mất tiêu rồi chứ.

-"Hoàng Hậu à, người mém tí dọa chết nô tì. Làm sao người lại bất động thế kia, nô tì gọi liên tục bên tai như vậy mà không thấy người không đáp lại. Nương nương có phải lại không khỏe chỗ nào, nô tì lập tức đi gọi thái y." Nhĩ Tình lúc bấy giờ mới để ý mắt nương nương có chút ửng đỏ. Ban nãy Thuần Phi nương nương tâm trạng cũng khác thường, dáng vẻ hấp tấp, cuối gầm mặt mà đi chỉ gỏn gọn triệu Nhĩ Tình mau chóng vào hầu nương nương xong lập tức cùng Ngọc Hồ bãi giá. Vào tới đây lại gặp nương nương dáng vẻ như thế này dù cho Nhĩ Tình có phép tắc cỡ nào cũng không ngăn được bản thân tò mò.

-"Nhĩ Tình.. ta.. y phục của ta.." Hoàng Hậu bây giờ bối rối khôn cùng, tay chân như đi mượn cứ quơ qua quơ lại, đầu óc cũng rống tuếch.

-"Nương nương, đây đây, nô tì bồi người." Rốt cuộc chủ tử nhà người bị cái gì thế nhỉ? Bộ dạng như vừa bị Thuần Phi dọa đến hồn bay phách lạc. Nhưng không đúng nhen, rõ ràng ba bốn bữa nay vẫn bình thường, xong phận sự Thuần Phi còn hay nán lại cùng Hoàng Hậu đàm đạo mà?

Bên thư phòng, Dung Âm đưa tách trà lên môi, ánh mắt vô định, nếm một ngụm liền nhăn mặt đau đớn, tại sao môi nàng lại bổng rát như vậy? À phải rồi, ban nãy.. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, khẽ lắc lắc đầu vài cái như một cách để xua tan đi khối suy nghĩ trào phúng, cả buổi chiều nay không việc gì là nên hồn, một bàn sổ sách, việc chồng việc nhưng khổ nổi não nàng đang treo ngược cành cây mất rồi. Một chút vô ý thức, nàng đưa tay lên môi mình, sờ nhẹ, rồi nhớ ra mềm mại thế nào, lúc hai nàng môi chạm môi, khác xa Hoàng Thượng, thô ráp, mạnh bạo! Không không! Quá càn rỡ rồi, ngươi là Hoàng Hậu Đại Thanh, Phú Sát Dung Âm! Mau tỉnh táo lại!

-" Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Cao Quý Phi diện kiến." Minh Ngọc từ ngoài đi vào hành lễ đưa tin.

-"Bảo nàng ấy hôm khác, bổn cung hôm nay mệt rồi."

-"Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp chỉ muốn cùng người tâm tình một chút thôi mà. Cũng đã lâu thần thiếp không có phúc phần như Thuần Phi được cùng Hoàng Hậu tỷ muội thân mật, hàn huyên đủ chuyện trên đời nên liền cảm thấy tủi hờn. " Chưa kịp từ chối thì một tầng âm thanh thánh thót đã vọng vào thư phòng, chưa kịp thấy dáng vẻ nhưng ai cũng biết chỉ có thể là Cao Quý Phi ngang tàn, chỉ có nàng mới dám xông xáo đi vào như chính cơ ngơi của mình.

-"Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an." Dáng vẻ ma mị này làm Dung Âm đầu óc vốn đã inh ỏi giờ còn phải đấu trí, không biết nàng ta lại muốn gây chuyện gì nữa đây.

-"Cao Quý Phi, bổn cung hôm nay có nhiều việc cần chấp quản, e là không có thời gian cùng người hàn thuyên rồi."

-"Hoàng Hậu, người bận rộn như vầy, sao thần thiếp dám đòi hỏi. Chỉ là thần thiếp thấy bất công, người mỗi ngày đều dành riêng cho Thuần Phi nàng hai ba canh giờ "hầu chuyện", thần thiếp đến nửa canh thôi cũng là xa hoa, không dám mơ tới. Người nói xem, người ngoài nhìn vào bảo Hoàng Hậu thiên vị, người tính làm sao đây?" Cái giọng điệu nhão nhẹt, cứ mè nheo bên cạnh làm nàng có bao nhiêu ớn lạnh liền nổi dọc khắp thân. Được rồi, xem như ta hôm nay là bị nàng bắt trung tim đen, không có tâm trí cãi cùn con người càn quấy này nữa.

[Cao Ninh Hinh - Phú Sát Dung Âm] Tự TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ