Mở đầu

57 6 3
                                    

" Tiểu thư đến giờ dậy rồi "

Từ từ ngồi dậy từ trên giường với mái tóc màu trắng xõa xuống che mất một nửa khuôn mặt của cô, khi cô người hầu đến vén chiếc rèm ánh sáng mặt trời rọi vào căn phòng.

Ánh sáng rọi đến chiếc giường ở giữa căn phòng, cô gái ngồi trên giường với mái tóc trắng sửa lại tóc của mình khi ngồi trên giường, cô vẫn ngồi đó cho đến khi cô người hầu tiến tới và bế cô lên rồi đặt xuống chiếc xe lăn ở cạnh giường.

Sau khi đặt cô xuống, cô người hầu bắt đầu đẩy chiếc xe vào phòng vệ sinh. Cô người hầu bắt đầu vệ sinh cá nhân cho cô chủ của mình, sau một lúc thì cô đẩy chiếc xe ra khỏi căn phòng nơi cô đang hướng tới là phòng ăn.

Từ căn phòng cô người hầu đẩy đến phòng ăn, trong phòng ăn đã có hai người ở trong đó một người đàn ông ngồi ở đầu bàn và một người đàn bà đang ngồi cạnh đó. Cô người hầu đẩy chiếc xe ngồi đối diện người đàn bà, cạnh người đàn ông rồi hơi cúi đầu xuống sau đó cô từ từ bước lùi ra khỏi căn phòng.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng yên lặng một cách lạ thường. Cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, với tay tới bữa sáng của mình ở trên bàn mặc dù bát súp đang ở trước mặt nhưng bàn tay của cô vẫn mò mẫm gì đó.

Sau một lúc thì cô cũng sờ thấy cái bát và với tới chiếc thìa bên cạnh, từ từ xúc lên chiếc thìa thổi rồi đưa vào miệng, chậm rãi và từ từ sau một lúc khá lâu cô cũng hoàn thành bát súp.

" Con gái ta cần nói chuyện "

Người đàn ông bắt đầu nói sau khi cô ăn xong bát súp của mình, cô gái ngồi thẳng lưng hướng mặt mình về phía giọng nói.

Không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn.

" Ta và mẹ con đã quyết định, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ ngừng chu cấp tiền hàng tháng cho con "

Mặt cô gái không có chút biến đổi gì sau khi nghe tin đó.

" Tại sao ạ ? "

Với tông giọng mượt mà như một đứa trẻ cô hỏi lại.

" Tại sao ư ?!!! "

Như một tiếng quát người đàn bà chồm dậy nói. Cô có hơi giật mình khi thấy mẹ mình lên giọng, mặc dù vậy cô vẫn nhẹ gật đầu.

" Mày nhìn xem, trong nhà này có mày và đứa anh trai của mày. Không cần phải so sánh cũng biết, thằng anh mày là một đứa trẻ thiên tài còn mày thì là thứ gì đó mà tao còn không nhận ra mày có thật sự là con tao không "

Nói đứa con do chính mình đứt ruột đẻ ra là " thứ gì đó " là một thứ mà một người mẹ không nên nói nhưng người đàn bà vẫn nói, cô bất ngờ cảm xúc tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.

" Vậy nên, hết ngày hôm nay hai chúng ta đã quyết định sẽ ngừng chu cấp tiền cho mày và mày sẽ phải ngừng đi học. Sau ngày hôm nay, mày sẽ không còn ở căn nhà này nữa "

Bà nói xong rồi ngồi xuống, cô gái thẫn thờ cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

" Vậy con sẽ bị đuổi khỏi nhà ? "

Truyện kể về một kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ