1. ĐỜI LÀ NHỮNG CUỐN PHIM

52 7 1
                                    

Sinh ra trong một ngôi làng nghèo là làng To , tôi không biết tại sao làng To của tôi được đặt tên như vậy . Có lần tôi hỏi bà " sao làng của mình lại gọi là làng To vậy bà "

Bà tôi cười nhìn đứa cháu đưa ánh mắt ngây thơ trong sáng đang chờ đợi câu trả lời " bà không biết , ngay từ khi bà sinh ra thì làng đã có tên như vậy rồi " .Tôi không thể thoát nổi những cái suy nghĩ non cợt , có lần tôi nghĩ chắc làng của tôi to và rộng nên nó được gọi là làng To .

Làng của tôi lúc nào cũng vậy , ngày bình thường đông đúc như ngày hội người người qua qua lại lại ai cũng bận bịu với nhiều công việc . Giữa làng có 1 câu đa già tôi thường ra đó ngồi khi bị ba đánh , khi chán không có gì làm , khi buồn đó cũng là điểm đến của tôi.

Hồi tôi lớp 5 , có lần tôi đá bóng làm vỡ bình hoa mà ba tôi yêu quý nhất , trận đó ba đánh tôi không thương tiếc mẹ thương tôi lắm nhưng vì sợ ba mà không giám can chỉ có bà mới giám can vì bà là mẹ của ba ba không giám cãi nhưng bà đi chợ tôi chỉ biết đứng im chịu đòn . Như đã hả bớt cơn giận ba vứt cây gậy qua góc tường lẫm lũi bỏ vô nhà . Tôi đứng dậy người con đau tê tái , tôi chạy ra gốc cây đa già ngồi dưới gốc khóc lóc.

Tôi giận mẹ vì mẹ không can ba tôi , không bênh tôi , tôi giận bà vì bà đi chợ không ở nhà nếu bà ở nhà bà vẫn nói câu quen thuộc khi ba chuẩn bị đánh " nó còn nhỏ phải nghịch chứ con trai mà đứa nào chả vậy ".

Đang ngồi tự khóc 1 mình có vài thằng ở làng kế bên chúng nó khoác trên vai những giỏ trái cây , chắc qua đây bán hàng phụ ba mẹ . Bọn này là làng Phu kế bên làng To của tôi. Bọn nó tới gần tôi nín khóc tôi không muốn cho ai thấy cảnh tôi khóc cả .

" Thằng mít ướt khóc cái gì thế mày "? một thằng hỏi tôi như không hỏi

Tôi chả thèm trả lời , tôi biết chúng nó đang cười nhạo tôi đứng dậy chuẩn bị quay đi thì 1 thằng túm tôi lại . Nó là thằng Mạnh , cháu của ông trưởng làng Phu hơn tôi 2 tuổi to con hơn tôi rất nhiều .

" Mày bỏ tao ra "  . tôi chống trả rất
kịch liệt ba tôi dậy không được hiền lành nếu hiền lành sẽ bị bắt nạt .

" Mày tính đi đâu " nó vênh cái mặt lên hất hất .

Như bình thường là tôi táng thẳng mặt nó nhưng nó là cháu ông trưởng làng tôi không dám làm gì." Không liên quan đến mày " tôi giằng mạnh tay nó ra khỏi áo lỡ tay xô nó té nhào .

Bọn kia thấy vậy liền xông vào đánh tôi , nhưng thằng Mạnh can ra nó muốn đánh với tôi tay đôi , nó biết chắc chắn nó sẽ thắng tôi với môn võ của nó .

" Đánh nhau thì tao không thuận , mày đừng gây khó dễ ".

" Hôm nay mày muốn về thì đánh với tao còn không thì tự hiểu "

Nó là thằng ngang ngược tôi biết không chiều ý nó là không được

Bốp...

" Đứng dậy nào "

Bốp , ụych

" Mày yếu quá vậy ? "

Tôi 5 lần 7 lượt bị nó quật ngã mà không dám chống trả . Chúng bỏ đi sau khi chán nản , mặt tôi sưng lên từng cục , tím tái lại tôi biết về nhà ăn nói sao với ba tôi . Trên đường trở về tôi liên tục suy nghĩ những mưu mẹo để nói dối ba , cuối cùng tôi chỉ dùng cái lý do tôi đã nói dối đến 100 lần

Và em sẽ đến ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ