Chap 6. Em ra ngoài cho tôi.

2.1K 65 0
                                    

Manh đang nằm trong phòng y tế thì nàng vội bước vào làm Manh giật cả mình.

"Ơ... Cô! "

"Em bị sao vậy, sao lại nằm ở đây?"- Nàng lo lắng hỏi.

"À.. Em bị ngã thôi, không sao cả! "- Manh nói.

"Sao không cẩn thận vậy, cô lo lắm!"- Nàng nói vừa xem chân của Manh như nào.

Câu nói này làm Manh cảm thấy dao động, con tim cô như lỡ đi 1 nhịp.

"Cô tìm em có việc gì ạ? - Manh hỏi.

"Cô định hỏi em về tình hình lớp, nhưng nghe Nguyên nói cô liền chạy xuống nè!"

"Cô đừng lo!"

"Em về được không cô đưa em về?"

" Khôi Nguyên đưa em về rồi ạ!"

"À.. Mà cô luôn muốn hỏi em em và Khôi Nguyên là người yêu hả?"

"Không, Khôi Nguyên và em là bạn từ nhỏ đến giờ thôi ạ! "

"À! "

Không biết sao trong lòng nàng đang cảm thấy rất vui.

"Minh Anh, về thôi.. À là cô hả? "- Nguyên bất ngờ.

"Ừ, em đưa Minh Anh về cẩn thận nha! "- Nàng nói.

"Dạ! "
------------------------------------------------------
Tối đó nàng luôn nhớ đến Manh mà không ngủ được liền lấy điện thoại ra nhắn tin. Cũng may lúc đầu năm nàng đã xin được số điện thoại và Facebook của Manh nếu không giờ cũng không biết liên lạc làm sao vì Manh rất ít cho ai số điện thoại và Facebook riêng.

"Em khỏe chưa, ngày mai đi học được không? "

"Em đỡ rồi, em đi học được mà! "

"Ừ, vậy thôi em ngủ đi nha, tạm biệt! "

Manh chưa kịp đọc tin nhắn cuối đã thiếp ngủ sau một ngày đau đớn. Còn phía người kia vẫn đang thức lặng lẽ vào Facebook của Manh xem từng tấm ảnh của cô. Nàng nghĩ :" Sao mình lại có cảm tình đặc biệt với bé học trò này nhỉ? Chắc là nó thú vị quá. Nàng biết cô thú vị là do Minh Châu đã chia sẻ tất cả về Manh, từ sở thịch đến tính cách nàng đều biết hết.

Gần đến thi cuối kì 1 nên ai cũng tất bật ôn tập lại kiến thức. Manh thực sự học môn Tiếng Anh không tốt như các môn khác nên vô cùng lo lắng.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, Manh đem sữa đến cho nàng.

"Cảm ơn em! "- Nàng cười đón nhận.

"Cô giúp em chuyện này được không? "

"Chuyện gì? "

"Cô dạy thêm cho em nha, môn Tiếng Anh em học không tốt lắm! "

"Được! Vậy tối nay cô sang nhà em dạy nha! "- Nàng không suy nghĩ mà lặp tức đồng ý.

"Ơ.. Dạ!"- Manh hơi bất ngờ khi nàng lặp tức nhận lời.

------------------------------------------------------
*King Kong*
"Là ai vậy? "- Bác quản gia hỏi.

"Xin chào, cháu là cô giáo của Minh Anh ạ? "- Nàng trả lời.

"Xin mời vào! "

Manh nghe tiếng chuông cửa biết là nàng nên lặp tức đi xuống .

"Cô, mau vào đây! "- Manh nói.

Nàng đi đến sau lưng Manh bước vào phòng khách thì gặp hai người tuổi trung niên đang ngồi xem TV.

"Bố mẹ, đây là cô giáo của con, cô ấy đến kèm thêm cho con để chuẩn bị cho kì thi sắp tới! "- Manh nói.

"A, là cô giáo. Xin chào cô, mời cô ngồi! "- Mẹ Manh vui vẽ tiếp đãi.

Sau một hồi trả lời 7749 câu hỏi của ba mẹ Manh từ tuổi tác đến sự nghiệp thì Manh cũng đưa nàng về đến phòng.
Căn phòng trước mắt nàng giờ đây như 1 cung điện thu nhỏ. Nó xinh đẹp như là nơi của công chúa sống vậy ( "Công " chúa nha ^^).

"Oa, nhà em to quá à!! "- Nàng cảm thán.

"Bố mẹ em hỏi vậy thôi, không có ý gì, cô đừng lo nha! "

"Ừ. Không sao, mình học nha! "

------------------------------------------------------

Mỗi ngày vẫn cứ trôi qua, thấm thoát nàng đã kèm thêm cho Manh 2 tuần rồi. Kiến thức về môn Anh của Manh cũng ngày càng nâng cao cũng như tình cảm hai người càng ngày càng thân thiết.

Đang ngồi trong lớp học. Sau những tiết học buổi sáng Manh vẫn đi ăn trưa rồi nhanh chóng về lớp học ngồi nghe nhạc. Trong lớp vẫn chưa có ai vì mọi người ai cũng về nhà ăn trưa nên chưa vào.
Một cái vỗ vai làm Manh cảm thấy khó chịu vì có không thích ai làm phiền khi đang nghe nhạc mà huống chi đang đến đoạn hay nhất.

"Minh Anh! Hôm nay mình muốn nói chuyện này với cậu! "- Yến Nhi nói.

"Chuyện gì ?"- Manh bực bội.

"Mình thực sự rất thích cậu, cậu làm người yêu mình nha! "- Yến Nhi nói.

"Xin lỗi, tôi không thích cậu!"- Manh vẫn lạnh lùng nói.

"Tại sao. Mình nhất định sẽ khiến cậu yêu mình! "- Yến Nhi dõng dạc nói.

Bỗng Manh bị Yến Nhi tiến đến hôn nhưng cô nhanh chóng né kịp. Manh bước ra chỗ ngồi :" Làm gì vậy?"

Yến Nhi lao đến ôm chặt Manh khiến cô không đẩy ra được.

"Cậu biết mình thích cậu lâu lắm không, gần 5 tháng qua ngày nào tôi cũng nhìn ngắm cậu. Trở về nhà lúc nào cũng nhớ đến cậu, nhưng cậu chỉ biết lạnh lùng với mình thôi. Ngoài việc đó cậu còn biết làm gì nữa hả? "- Yến Nhi to giọng nói.

Lúc này Manh đã thấm mệt nên cũng buông xuôi hai tay xuống nhưng cô đâu biết ở bên ngoài Huyền Trân đã trông thấy và nghe hết mọi việc.

Sau một lúc thì Manh cũng đẩy Yến Nhi ra được.

"Tôi nhắc lại, tôi không thích cô. Biến! "- Manh nói rồi bỏ đi.

Nàng đang ngồi trong phòng suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về hình ảnh Manh và người lúc nãy, nàng không hiểu sao cảm thấy nhói ở tim. Rất buồn khi thấy cảnh đó.

***

Đầu buổi chiều vẫn là tiết Tiếng Anh của giáo viên chủ nhiệm.

"Stand up!"

"Sit down"- Giọng nàng hôm nay hơi bực.

Manh cảm thấy có gì đó khác lạ ở cô giáo của mình nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

"Trả bài.. "- Nàng nói cộc lốc lật sổ điểm ra xem.

"Nguyễn... Minh Anh lên trả bài cho tôi! "- Nàng nói.

Manh bước lên cạnh bàn giáo viên.

"Thưa cô, hôm trước em vừa trả bài nên hôm nay em chưa học bài ạ!"- Manh nói.

"Lớp trưởng, em như vậy sao làm gương cho các bạn trong lớp đây. Ra ngoài!"- Nàng thẳng thừng nói.

Câu nói đó làm Manh cảm thấy rất buồn, không phải vì gì cả mà thái độ của nàng làm cô buồn.

"Dạ! "- Manh nói nhỏ rồi quay đi.

Tiếng "Dạ " làm nàng đau lắm, nàng cũng chẳng biết sao lại cư xử như vậy.

[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ