9.

117 15 0
                                    

Xin lỗi vì mấy nay tôi bận quá nên không ra chap mới được, giờ mới có thời gian viết nên mong mng thông cảm nhá 🥺

---

" không, có chết cũng không gọi, thích thì lấy đi, không thèm, cắt xoẹt" tôi nói rồi bỏ ra ngoài
" xì, đúng là đồ con nít" anh ta lẩm nhẩm trong miệng rồi cầm chiếc điện thoại lên đi ra ngoài.

Tôi đi ra phòng khách xem hai đứa kia tập luyện và cũng chuẩn bị để đến trường nhưng ra ngoài thì chả thấy hai người đó đâu cả, tôi chạy vao phòng nó thì cũng chả thấy ai và tôi nghĩ là chắc đi đến trường trước rồi nên tôi chạy ngược lại vào phòng lấy túi đồ rồi đi đến trường luôn, dù gì thì cũng đã hơn một rưỡi rồi. Anh ta thấy tôi đi giày vào thì chạy lại nói:

" đi đâu thế?" tôi đang đi giày thì quay lại nhìn anh ta
" sang trường chứ còn đi đâu, hỏi ngu thế" tôi giơ cái đồng hồ đeo tay của mình ra cho anh ta nhìn giờ rồi cầm túi tote lên mở cửa bước ra ngoài, anh ta thấy thế thì chạy vội vào phòng lấy đồ, đi vội giày khoá cửa cẩn thận và đuổi theo tôi. Chỉ một lúc sau thì anh ta đã đuổi kịp tôi, đơn giản vì chân anh dài thôi. Anh ta đập tay lên vai tôi, tôi giật mình quay lại thì thấy anh ta đang thở hồng hộc.

" sao không ở nhà luôn đi" tôi đưa chai nước vừa lấy từ trong túi ra đưa cho anh ta, tôi đã đi chậm để đợi anh ta đi cùng, căn bản tôi đã quen đi đến trường cùng với anh ta rồi
" cảm ơn" anh ta nhận lấy chai nước từ tay tôi rồi mở ra uống một ngụm, sau đó tôi cùng anh đi đến trường, vừa bước vào cổng thì tôi thấy rất nhiều người đang đứng dưới sân trường xếp hàng để chuẩn bị tập luyện cho hội thao sắp tới. Thấy thế tôi kéo anh ta ra chỗ lớp để xếp hàng kịp.

" tưởng còn đến sớm mà ai ngờ đến muộn rồi" tôi bĩu môi, rồi ngó trước ngó sau để tìm Nari và Jeongin, tôi dừng lại khi nhìn thấy hai người đang ở đầu hàng chúng tôi đứng, một lúc sau, mỗi người một việc, người nào việc đó. Tôi đi đến sân sau trường để tập luyện bắn cung, tôi nhìn lại thầy giáo làm một lần để nhớ rồi cũng bắt đầu làm, vì hội thao năm nay sẽ đấu với trường khác nên chúng tôi càng phải cật lực hơn, trường tôi và trường đối diện sẽ đấu với nhau.

Sau một tiếng rưỡi, tôi phải rời chỗ bắn cung, trở lại sân trường để nghe cô Jung phổ biến cách chạy đôi với nhau. Tôi và anh luyện chạy hai tiếng đồng hồ...

" cũng muộn rồi, hay để mai tập tiếp nhé cô" anh ta thấy tôi mồ hôi nhễ nhại thì nói với cô Jung
" được rồi, mai các em tập tiếp, giờ thì nghỉ ở đây nhé" cô Jung nói rồi cầm lấy đồ của mình, mọi người cũng giải tán sau lời nói của cô, tôi từ từ đi lại phía ghế đá ngồi, hôm nay tôi chưa hài lòng về kết quả chạy của mình, chỉ tại tôi không nỗ lực mà hôm nay kết quả chưa được tốt, tôi quay sang nhìn anh nói:

" tại tôi mà hôm nay.."
" cậu không sai, chúng ta sai" tôi chưa nói hết câu thì anh ta đã ngắt lời
"..."
" thôi cũng muộn rồi, mình về đi, hai đứa kia chắc cũng về rồi đó" anh ta đứng dậy rồi dắt tay tôi về, vì chạy hai tiếng đồng hồ nên chân tôi giờ nó như không còn gắn với thân thể mình nữa rồi, tôi đứng lại, anh ta thấy tay tôi không còn nắm tay anh nữa thì quay lại.

" tôi đau chân, cậu cõng tôi nhé" tôi giương đôi mắt cún con nhìn anh
" không, kệ cậu"
" anh cõng tôi đi mà" như nhớ ra điều lúc chiều anh ta nói thì tôi túm gấu áo anh ta lại
" ngoan lắm bé" anh ta cười tươi rồi ngồi xuống như muốn tôi leo lên, tôi leo lên lưng anh rồi anh cõng tôi về nhà
" cậu.. có thể trả điện thoại lại cho tôi được không?" tôi thì thầm vào tai anh ta
" khụ khụ" anh ta giả vờ ho, tôi lập tức thay đổi cách xưng hô
" anh trả điện thoại cho tôi đi" tôi nói rồi dúi mặt vào lưng anh
" tí về vào phòng mở ngăn kéo tủ ra, tôi để trong đó"

Sao đường về nhà hôm nay tôi thấy xa đến lạ, nhưng cũng có chút vui trong lòng. Tôi nhướn người lên nhìn anh ta một chút thì bắt gặp anh ta cũng quay lại nhìn tôi, thế là môi chạm môi, tôi giật mình định nhảy xuống thì anh ta giữ chặt lấy người tôi, anh ta giữ vai tôi rồi nói:

" đến mức này tôi chịu đựng đủ rồi" tôi nhìn anh ta bằng một ánh mắt khó hiểu khi anh ta nói
"..."
" tôi chính là người mà cậu đã bám theo hồi cấp hai, cậu nghĩ hồi đó tôi không biết cậu ư? Cậu nhầm rồi, tôi cho người tìm thông tin về cậu và tôi biết hết mọi thứ về cậu, nhưng sau khi học xong khoá học cấp hai, tôi bị gia đình ép ra nước ngoài học nhưng ngày đêm vẫn cho người theo dõi và báo cáo tình hình của cậu cho tôi nên tôi mới trở về Hàn với lí do chỉ muốn gặp cậu, nhưng tôi không ngờ cậu lại không nhận ra tôi, vì thế nên tôi mới cố tiếp cận với cậu, tôi phải cố tình xin hiệu trưởng để vào học lớp cậu.." tôi nghe rõ từng từ anh ta nói ra, tôi như chết lặng khi nghe hết những lời anh ta nói, tôi không ngờ là tôi đã nói lời yêu với anh ta một cách lỗ liễu như thế, nhưng tôi không kìm được sự xúc động trong tôi, thì ra người tôi yêu cũng biết đến tôi và rất quan tâm tôi nữa, tôi vứt bỏ liêm sỉ mà ôm chầm lấy anh
" cậu có biết là tôi nhớ cậu đến mức nào không? có những lúc tôi muốn quên đi cậu nhưng không thể, cậu đã lấn át hết vào con người của tôi rồi, cậu bỏ đi không nói một lời, tôi còn tìm ở mọi trường cấp ba mà không thấy cậu đâu cả, người ta nói yêu người khác thì sẽ quên đi người cũ, tôi đã thử yêu một người nhưng không thể.." tôi nức nở từ nãy tới giờ, câu từ nói ra cũng bị ngắt quãng, anh thấy thế thì cũng ôm chặt lấy tôi, khóc được một lúc thì tôi thiếp đi, chắc có lẽ anh ôm tôi nên tôi cảm thấy rất ấm dưới cái thời tiết đang se lạnh này.

***

[ SKZ ] Youth has you || Hyunjin & YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ