Trọng sinh về lại mạt thế

35 4 0
                                    

"Một lũ vô dụng!!! Mau đi bắt số 18 lại nhanh!!! Đem cả còng điện tới luôn, còn đứng đó làm gì. Mau đi bắt số 18 về, đừng để nó chạy thoát!!!" Người đàn ông mặc áo blouse trắng quát mắng với những người cũng mặc áo như ông, họ là những nhà khoa học. Người đàn ông vừa mới quát tháo cũng đi theo những người khác đi bắt "số 18" trong miệng mấy người đó.

Những người khác cũng lo cầm đủ thứ đồ cùng sửa  soạn cái gì đó liền chạy đi theo nhóm đầu

                        ***
Trên nốc của toà thành sừng sững, một bóng người mặc đồ rách rưới, vết máu loan lỗ trên người. Trên đôi tay gầy là hai cái còng sắt to vẫn còn dây xích. Người đó ôm cánh tay đầy vết thương trên người, nếu nhìn kỹ có thể thấy cả xương ở trên trong lộ ra.

Hắn cười nhạt nhẽo nhìn xuống dưới, nơi mà những con người đang hò hét ăn mừng.

Thật tàn nhẫn làm sao, thay vì căm thù nhìn bọn họ vui mừng còn hắn thì bị bắt vào phòng thí nghiệm, hắn chỉ vỏn vẹn nụ cười khinh và chia buồn....

Cho những người sắp chết ở dưới kia

Hắn gào lớn một tiếng vào giữa không trung, gọi tiểu đệ tới bốc đầu từng nhân loại ra nuốt sống.

Nhìn những tiểu đệ lúc nhúc chạy về phía này ở đằng xa, thật đẹp làm sao

"Bắt hắn lại!"

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ những âm thanh ồn ào kia, từng bước một đi thẳng về phía trước. Quay người nhìn những kẻ được cho là chính đạo kia

Nhếch miệng cười, ngã xuống

Hắn quá mệt rồi, từng ngày trên bàn mổ bị mổ xẻ, khiến hắn không còn lưu luyến gì với thế giới này nữa. Con người thật thối nát, khi ngươi có giá trị sẽ được sống còn không thì sẽ bị quăng như một món đồ chơi.

Hắn nhắm mắt lại,

Tự bạo tinh hạch

                            ***
Trong căn phòng toàn màu trắng, mùi thuốc khử trùng cùng mùi máu nồng nặc ở khắp nơi. Bên ngoài trở nên hỗn loạn, đầy vết máu trên tường, dưới đất lẫn ở trên những cơ thể đã không còn hơi ấm dưới đất. Những tiếng vang, la hét đầy trời

Nhưng chỉ có thiếu niên với màu da trắng bệch, mái tóc đen tuyền cùng với đôi môi đỏ như máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nhìn rất anh tuấn, lông mày đen láy sắc sảo, cùng lông mi dài. Hắn vẫn nằm an giấc trên giường như thể hết thẩy đều không liên quan tới mình.

"Ưm..." âm thanh khàn khàn vang lên, thiếu niên tỉnh dậy, để lộ đôi mấy đỏ tươi của ác ma. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt. Vẫn chưa phản ứng chuyện gì đang xảy ra trước mặt.

Vài phút sau, khuôn mặt vô cảm, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn rất phấn khích, hắn đây là về lại năm mạt thế bắt đầu xảy ra. Hắn trọng sinh về rồi!

[Đam mỹ] Tang thi hoàng giá lâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ