Phiên Ngoại

1K 70 7
                                    


"Kwon tổng, ba mươi phút nữa có cuộc hẹn với đối tác bên WORL đấy!" Cậu thanh niên trong bộ tây trang công sở vừa đi vào phòng Chủ tịch đã lên tiếng nhắc nhở.

"Anh biết rồi!" Jiyong đóng nắp bút, ngẩng lên nhìn một hồi rồi ngoắc ngoắc ngón tay "Đến đây!"

Cậu thanh niên ngoan ngoãn đi đến bên cạnh, mông thoải mái tựa lên cạnh bàn đối diện Jiyong, mắt tròn ngơ ngác "Kwon tổng gọi gì ạ?"

"Đáng ghét!" Jiyong đưa tay lên véo má cậu thanh niên "Muốn hôn em một cái, có được không?"

"Trong bản nội quy của công ty, thì trợ lý không cần phải chăm sóc đặc biệt cho chủ tịch ạ!" Cậu thanh niên giả vờ tránh né "Kwon tổng, đây dù sao cũng là chổ làm việc, anh... ưm..."

Chưa nói hết lời cậu thanh niên đã bị Jiyong kéo xuống ngồi trên đùi hắn, môi ấm áp phủ lên môi, hai mắt cậu khép hờ lại, bên tai văng vẳng hơi thở đầy chiều chuộng cùng lời răn đe "Gọi anh là gì hả?"

"Kwon tổng!" Cậu thanh niên không sợ chết, rời môi Jiyong trả lời bằng giọng điệu đầy thách thức.

"Được lắm! Hôn chết em!" Jiyong kéo mặt cậu thanh niên sát xuống, ấn vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi giao nhau triền miên mềm nhũn, đợi đến khi đối phương bị hôn choáng váng mới luyến tiếc rời ra, cắn lên môi cậu một ngụm "Bảo bối, chuẩn bị giấy tờ cho anh xong chưa vậy!?"

"Nếu anh hôn thêm một cái, thì sẽ xong!" Cậu thanh niên chủ động ôm cổ Jiyong mắt đối mắt nhìn nhau say đắm.

"Em phải cám ơn cuộc họp lát nữa đi Seungri, nếu không em chết chắc!"

Làm giật mình, tưởng là Jiyong ngoại tình với trợ lý mới không đấy, haha.

Ngày đó, sau khi đã xong xuôi hết mọi việc Seungri được Jiyong nữa nài nỉ nữa thuyết phục cậu đi học một lớp ngắn hạn về nghiệp vụ, rồi trở về KING nhậm chức trợ lý kiêm người yêu quản lý thời gian tiền bạc và cả trái tim Kwon tổng, chuyện cậu bị hại cũng đã được minh bạch rõ ràng, thêm chức danh vợ tương lai của Kwon tổng nhưng không ỷ lại càng không khoa trương cho nên hầu như nhân viên trong công ty đều quý mến và kính trọng cậu.

Một cuộc sống hạnh phúc êm đềm, Kwon lão gia đối với việc Seungri bước chân vào Kwon hoàn toàn không ý kiến, ông không những không phản đối mà còn rất biết ơn Seungri, bởi vì cậu mà Jiyong đã thay đổi trở thành một con người hoàn thiện biết chăm lo tương lai và quan tâm đến những người xung quanh. Mỗi cuối tuần Jiyong phải thu xếp đưa Seungri về nhà chính theo chỉ thị của Kwon gia, trong nhà từ lớn đến nhỏ đều yêu mến cậu như chính thành viên trong gia đình vậy.

"Jiyong! Đến giờ họp!" Seungri đánh lên bả vai Jiyong bộp bộp, tên háo sắc này cứ lì lợm rúc trong cổ cậu cắn mút "Nghe em nói không? Buổi chiều mình còn phải ra sân bay nữa đấy!"

"Vâng ạ!" Jiyong cố ý nhại theo giọng của Seungri mỗi khi trao đổi với hắn trong phòng họp hay có mặt nhân viên, xong lợi dụng lúc Seungri không để ý lại tranh thủ hôn hôn cậu thêm mấy cái.

"Vợ yêu! Chỉnh cổ áo với cà vạt lại cho anh đi!"

Thật hết cách, Jiyong càng lúc càng giống trẻ con luôn tìm cách chiếm hết mọi chăm sóc của Seungri, trong lúc đợi cậu chỉnh lại cà vạt, bàn tay hư hỏng của hắn đã nhanh nhẹn vòng ra phía sau mông cậu xoa nắn.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ