End

977 166 28
                                    

"I've been looking for the spring of my life, you just smile."

oOo

1.

Ban đầu thì tôi không có cảm giác gì với cậu ấy, ngoài trách nhiệm.

Tôi là quản lý của câu lạc bộ Bóng chày trường trung học Namimori, đối với ngôi sao nổi tiếng Yamamoto Takeshi, rất là đau đầu.

Bởi vì cậu ta quá hút gái, chẳng hiểu nụ cười ngốc nghếch kia có ma lực gì mà hầu như ngày nào cũng có một đám đông fan hâm mộ xông vào sân tập, hiện trường vô cùng hỗn loạn, và người phải đi giải quyết là tôi.

"Vui lòng giữ trật tự cho, đây là thời gian sinh hoạt riêng tư của đội tuyển."

Không một ai lắng nghe.

"Nếu không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy nhé."

Lũ mê muội vẫn đách thèm để tâm đến tôi.

Tôi dứt khoát rút điện thoại ra, nhấn gọi số đầu tiên.

"Alo, Kyoya, đến sân bóng chày quét đống động vật ăn cỏ này ra khỏi trường giúp em."

Toàn trường yên tĩnh.

2.

Không sai, anh trai song sinh của tôi tên là Hibari Kyoya.

3.

Yamamoto chen ra khỏi đám đông chạy tới chỗ tôi, thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, cậu ta nhoẻn miệng cười, rực rỡ như muốn loé mù mắt tôi.

"Cảm ơn chị nhé Mamiya!"

Mọi người vẫn thường gọi tôi bằng tên thay vì họ để tránh nhầm lẫn với ông anh hung tàn của tôi.

Tôi liếc xuống đồng hồ, nhíu mày.

"Chạy hai mươi vòng quanh sân, cho các cậu mười lăm phút."

Cả đội tuyển rên lên.

"Muốn trách thì trách cậu ta." Tôi trỏ vào thiếu niên vẫn luôn cười ha ha trước mặt, lạnh nhạt đáp. "Đáng lẽ các cậu đã có nhiều thời gian hơn, nhưng vì Yamamoto là nguồn cơn gây mất trật tự, nên..."

Yamamoto nghe thế, gãi đầu ngượng ngùng:

"Xin lỗi mọi người..."

Tôi vỗ tay, xua đám nam sinh đi:

"Được rồi, đừng chậm trễ nữa, chạy đi!"

Trước khi Yamamoto kịp xoay người, tôi đã chộp được cánh tay cậu ta.

Nghĩ đến tin nhắn vừa mới gửi đến trong điện thoại, tôi bất đắc dĩ nói:

[OS | Đồng nhân KHR] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ