Chương 18: Đại Thần (2)

208 24 1
                                    

Lý tiểu thư như không tin vào những gì mình nghe thấy, đôi mắt to tròn được eyeline tinh xảo mở to, đồng tử co rút đến kì dị. Cô ta mấp máy nửa ngày trời, cuối cùng mới bật thốt ra một câu hỏi ngu ngốc, vì đáp án không phải đang hiện diện ngay trước mặt cô hay sao?

- Nhất Bác... em quen anh ta sao?

Vương Nhất Bác nghe thấy khóe môi bèn nhếch cao, tạo nên một nụ cười nửa miệng đặc trưng của kẻ chiến thắng. Không thèm ngẩng đầu lên nhìn vị Lý tiểu thư nào đó đã tức đến xì khói,  Vương Nhất Bác lục lọi trong ba lô, lấy ra một tuýp thuốc mỡ hộp màu xanh, mở nắp ra, vặn một ít thuốc, đoạn cất giọng trả lời:

- Lý tiểu thư nói xem, chúng tôi có quen nhau không?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xem xét lại mu bàn tay đỏ ửng của người nọ, cũng may chỉ bỏng nhẹ, nếu không để đến tận bây giờ khẳng định sẽ nổi bọng nước, như vậy sẽ rất đau. Cậu nhè nhẹ xoa lượng thuốc mỡ vừa phải lên vết thương, bàn tay nóng rát được chất thuốc mát mẻ xoa dịu, làm Tiêu Chiến đỡ đi phần nào sự khó chịu. Nhưng anh nào có để tâm đến nhiều việc như vậy, trong đầu anh chỉ nhảy sóng một hàng chữ: Đại Thần gọi anh là bảo bối! Đại Thần đang lo lắng cho anh! Đại Thần xoa thuốc cho anh! Aaa mẹ ơi, con chuẩn bị lấy chồng rồi!

 Nhưng anh nào có để tâm đến nhiều việc như vậy, trong đầu anh chỉ nhảy sóng một hàng chữ: Đại Thần gọi anh là bảo bối! Đại Thần đang lo lắng cho anh! Đại Thần xoa thuốc cho anh! Aaa mẹ ơi, con chuẩn bị lấy chồng rồi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Tâm trạng của Tiêu chiến :)) )

Vương Nhất Bác không để tâm đến những fans hâm mộ đang gào thét đến rát cả cổ họng ngoài kia, càng không quan tâm đến con kì đà nào đó đang dậm chân ra chiều giận dỗi. Bôi thuốc xong xuôi, Đại Thần lại lên đồ kín mít, hướng Tiêu Chiến cười một cái thật tươi như mặt trời mùa hè rạng rỡ, anh thề, lần đầu tiên anh thấy có người cười lên đẹp đến như vậy.

- Tiêu ca, em đưa anh đi bệnh viện nhé?

Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hai vành tai lặng lẽ đỏ au, ánh mắt có chút không tự nhiên nhìn người đối diện đang cười đến dương quang rực rỡ.

- Như vậy có phiền cậu không? Hình như hôm nay đội game có buổi tập duyệt mà, không phải sao? Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi, vài ba ngày là khỏi, không sao!

Tiêu Chiến cười xòa đáp lại lời giúp đỡ của ai kia. Đại Thần thoáng chốc thể hiện nét không vui, nhưng ngữ điệu vẫn thập phần nhỏ nhẹ, như thể sợ chỉ cần lớn tiếng một chút, thỏ cln sẽ vội vàng chạy về hang.

[ Bác - Chiến ] Anh Nhớ Em! | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ