À cái chảo nhà tôi bị hở điện,nhưng chả hiểu sao hôm nay nó lại có thể để cái thìa sắt vào ngon lành,không bị giật điện.Nhưng cái lúc tôi đổ trứng vào,lại bj giật điện.Thật ko hiểu nổi.
Tôi giật mình theo phản xạ,hét lên.Mẹ tôi thấy vậy,liền chửi tôi. Mẹ tôi bảo rằng.
'' Mày có cho nước vào chảo không."
Tôi trả lời rằng có. Hôm qua nhà tôi mới rán cá,cá lại ướp muối nên cặn muối nó dính vào đáy chảo,tôi phải đổ nước vào,đun sôi nó lên để cặn muối không làm món trứng rán dính vào chảo. Khi tôi bật bếp chảo lên,tôi còn lấy cái thìa sắt đảo để cho muối hòa vào nước nhanh hơn. Lúc đấy tôi không hề bị giật điện,tôi thấy an toàn và đổ mỡ vào rán trứng. Nhưng lúc tôi đổ trứng vào,tôi lại bị giật điện. Thật sự tôi không hiểu nổi.
Tại sao mẹ lại chửi tôi,tôi xin lỗi vì mẹ tôi chửi không như những bà mẹ khác đâu.Mẹ tôi chửi rất cay nghiệt.
" Cái loại vô dụng."
" Bố tổ vạn đại nhà mày."
" Đéo muốn cho làm cía gì cả!"
Ngay sau khi tôi bảo có mẹ liền bảo tôi ngu như chó. Và mặc dù nghe mẹ chửi nhiều lần,chả hiểu sao,đến bây giờ tôi vẫn tổn thương vì những lời nói cay nghiệt ấy.
Tôi tự hỏi đổ nước vào chảo thì có làm sao,vì tôi dùng thìa sắt còn không bị làm sao,thì tại sao đổ trứng vào tôi lại bị giật điện.
Mẹ tôi chửi tôi điên. Một cái dạng điên dạng dại nhất mà mẹ từng gặp.
Tôi thật sự không hiểu nỗi. Tôi đã làm sai gì à,sao hết lần này đến lần khác mẹ không suy nghĩ thấu đáo mà cứ lao vào chửi tôi, buông ra những lời lẽ cay nghiệt đến rợn gai óc như vậy!
Đây sẽ là bộ truyện tôi viết về cuộc đời tôi,và cũng là cuốn nhật kí nhỏ qua mạng.Xin cam đoan mọi chuyện tôi kể ở đây đều là sự thật. Và khi nào mẹ làm chuyện gì quá đáng với tôi,tôi mới lên đây để chia sẻ với mọi người.Vì vậy lịch ra chap sẽ còn tùy thuộc vào mẹ tôi.
Năm nay tôi 14 tuổi,vẫn còn 9 năm nữa để tiếp tục câu chuyện,xin cảm ơn.