Edit: Key
Tới gần đêm khuya, Hạo Miểu Phong vạn vật lặng thinh.
Tiếu Tiếu còn chưa học ngự kiếm, cho nên nàng bước chân ngắn ngủn đi hết một canh giờ mới lên đến Hạo Miểu Phong, từ lúc có ký ức tới nay, trừ bỏ cố hết sức đùa làm phụ thân cười nàng thật lâu không làm chuyện tốn nhiều nghị lực như vậy.
Nàng đi bên trong núi rừng rậm, cuối cùng còn chút khí lực bé nhỏ cũng không còn, liền ở gốc cây nghỉ ngơi nửa ngày, dậm chân cả giận nói: "Ở chỗ nào không ở, cố tình ở địa phương cao như vậy!"
Một con khỉ đột nhiên chạy trốn đi ra, hướng tới tiểu cô nương nhe ra răng nanh, hướng nàng từng bước tới gần.
Tiếu Tiếu nhịn không được lui về phía sau, sợ hãi nói: "Ngươi đừng tới đây!"
"Vốn tưởng rằng lá gan ngươi rất lớn , thì ra là ta phỏng chừng đã sai rồi."
Con khỉ nhìn thấy thiếu nữ sau lưng Tiếu Tiếu, chạy đi nhanh như chớp.
Tiếu Tiếu xoay người, nhìn thấy vẻ mặt Phong Quang đang cười, tâm tư xấu hổ, chuẩn bị khóc lớn, "Ngươi nữ nhân không có lương tâm này, nếu ta không phải vì đưa thuốc cho ngươi, ta mới không thèm đến địa phương quỷ quái này đâu!"
."Thế nào đổi lại thành ta không có lương tâm ?" Phong Quang bị lời của nàng đùa nở nụ cười, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn muốn khóc, lại ngồi xổm xuống vuốt đầu nàng, "Tốt lắm tốt lắm, là ta không đúng, tiểu nha đầu khóc trông rất khó coi ."
"Các Quỷ thúc thúc nói ta nhìn rất đáng yêu, ta không thể khóc!" Nàng hấp hấp cái mũi, cố không cho trong nước mắt chảy ra.
Ân, thật đúng là tiểu nha đầu kiên cường.
Phong Quang không hề để ý, nàng xoa bóp nàng chóp mũi, "Ngươi nói xem các quỷ thúc thúc của ngươi là ai?"
" Các quỷ thúc thúc chính là các quỷ thúc thúc." Bọ dạng cũng giống như nàng giữa ban ngày ban mặt nói phụ thân chính là phụ thân.
Nha đầu này ban đầu nhìn vào sẽ thấy nàng là vênh váo tự đắc , nhưng thật ra là một tiểu nha đầu ngây thơ đáng yêu.
Phong quang nhìn trên người nàng thân váy trắng bởi vì leo núi mà nhiễm tro bụi, không khỏi khiến người ta thấy tình cảm trìu mến, Phong Quang lấy ra khăn tay, ôn nhu chà lau tro bụi dính trên mặt Tiếu Tiếu.
Tiếu Tiếu ngơ ngác nhìn nàng.
Phong Quang lại sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một phen, cười nói: "Ta nhớ rõ hiện tại vào canh giờ này, các đệ tử mới tới hẳn là đang ở trong phòng ngủ đi."
Tiếu Tiếu đang suy nghĩ bỗng phục hồi lại tinh thần, "Còn không phải là vì đem cái này cho ngươi!"
Phong Quang thấy nàng đưa ra bình thuốc, liền nhận lấy, "Ngươi lấy đâu ra thứ này ?"
"Ta mang lúc rời khỏi nhà , các quỷ thúc thúc đưa cho ta rất nhiều thứ, nhạ, tất cả đều được chưa trong tiểu lục lạc của ta." Tiếu Tiếu lắc lắc bên hông đeo lục lạc.
Phong Quang ngón trỏ nhẹ điểm cái trán Tiếu Tiếu, "Đem vật cất trữ bảo bối nói cho người khác, đây chính là tối kỵ, người tu tiên bảo bối nhiều đếm không xuể, ngươi nói cho người khác, không phải là đang nói cho người khác chỗ trộm đồ của ngươi sao?"
"A? Đó làm sao bây giờ... Nếu không... Nếu không ngươi hãy quên những lời ta vừa mới nói đi?"
"Được rồi, nhìn ngươi đáng thương như vậy, ta đã quên vừa rồi ngươi từng nói những câu kia."
"Hì hì, vậy là tốt rồi."
Cái này tiểu nha đầu... Thế nào có thể thiên chân khả ái như vậy đâu?
Phong Quang bắt đầu phát tác tấm lòng a di, tưởng mang nữ hài tử về nhà nuôi thật tốt nha.
Trong lòng tru lên tiểu loli thế nào có thể đáng yêu như vậy, trên mặt một mặt bình tĩnh, "Ngươi dành nhiều thời gian như vậy bò lên đến, vì đưa thuốc cho ta?"
"Ngươi là vì bản tiểu thư chịu thương, bản tiểu thư đương nhiên là có trách nhiệm muốn chữa khỏi ngươi." Tiểu cô nương nói như là ta đã muốn ban ân ngươi , ngươi mau tới cảm động đến rơi nước mắt đi.
"Từng bước một đi lên Hạo Miểu Phong, vì muốn chữa lành vết thương của ta, ta thật đúng là cảm động."
"Ta... Ta mới không phải vì trị thương ngươi đâu, chỉ là vì ta không muốn nợ nhân tình mà thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
MAU XUYÊN CÔNG LƯỢC: NỮ PHỤ CÓ ĐỘC
Genel KurguTác giả: Miêu Mao Nho Thể loại: Ngôn tình, nữ phụ, mau xuyên, hệ thống, cổ đại, xuyên không, 1vs1 Hạ Quang Phong vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra trong đầu chứa một hệ thống mau xuyên, và buộc phải xuyên qua từng tiểu thuyết. Trong văn tổng tài, nữ chí...