Chương 13: Trò chơi trừng phạt (2)

2.8K 262 34
                                    

"Bài học đến đây là kết thúc, những ai đến muộn hôm nay có thể xuống phòng sinh hoạt chung để nhận dự án!"

Tiếng vị giáo sư già Burke vừa chấm dứt, đám sinh viên trong phòng đã nháo nhào chạy ra khỏi cửa như ong vỡ tổ.

Aesop mang một tâm trạng phức tạp bước ra khỏi phòng, vừa đi về phía khu nhà cho tiết học tiếp theo, vừa ủ rũ suy nghĩ. Đã hai ngày trôi qua kể từ cái vụ cá cược định mệnh ấy, và cậu vẫn chưa gặp lại anh lần nào. Aesop thầm cầu khấn rằng có khi khỏi cần gặp lại luôn đi, vì nếu hai người gặp lại, cậu cũng không dám chắc Joseph sẽ dùng loại ánh mắt gì nhìn mình. Nghĩ tới đó, cậu lại thở dài:

"Thực tế thật tàn nhẫn làm sao..."

"Tại sao lại tàn nhẫn?"

Như bị sét đánh trúng, cậu chàng sinh viên tóc xám giật nảy mình trước sự xuất hiện bất ngờ của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Joseph rất tự nhiên đứng sau lưng cậu nhóc sinh viên, thậm chí còn chẳng bận tâm đến việc mình vừa hù người ta tí chết.

"Thầy-thầy Joseph!!!???". Aesop phát hoảng, bàn tay hoảng loạn chỉ về phía vị giáo sư ngoại ngữ trường đại học IDV. "Sao thầy lại ở đây!??"

"Sao tôi không được ở đây, bạn Carl?". Joseph khoanh hai tay lại, cong khoé môi thích thú.

"Cái đó..."

Aesop lắp bắp nói, gương mặt đỏ ửng lên sau lớp khẩu trang. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng lại gặp anh ở đây. Nhưng thế này thì...ngượng quá...

Anh ta nhìn gần đẹp trai quá!!!

Lạy Chúa lòng lành, Aesop cậu thật sự rất khó kiềm chế cảm xúc trước những tạo vật xinh đẹp, nên dĩ nhiên, Joseph hoàn toàn không phải ngoại lệ. Hay nói đúng hơn, cậu chàng sinh viên đã để ý vị giáo sư ngoại ngữ này ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học này rồi.

Aesop mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, hoàn toàn không để ý rằng Joseph đang nhìn cậu bằng một ánh mắt kì quặc lẫn khó hiểu. Rốt cuộc cậu nhóc trước mặt hắn đang nghĩ cái gì vậy!?

"E hèm, bạn Carl thân mến. Tôi có chuyện muốn nói với em...!". Joseph đằng hắng giọng, sực nhớ ra mục đích chính mình đến đây để làm gì. Quả nhiên, cậu nhóc tóc xám kia đã quay trở lại thực tế, đôi mắt đồng màu tóc chớp chớp nhìn hắn. "Có thể không phải lúc này, nhưng nếu được, vào 5 giờ chiều nay em có rảnh không?"

"D-dạ...". Aesop chợt đổ mồ hôi lạnh. Sẽ không phải là việc đó chứ!? "Em có, nhưng-"

"Vậy thì tốt, quán cà phê Otelus, 5 giờ chiều nay. Tôi đợi em, không gặp không về!". Không để người kia nói hết câu, Joseph đã tự động hẹn giờ. Ngay sau đó liền vẫy chào tạm biệt, một mạch đi thẳng, để lại cậu nhóc tóc xám đứng heo hút giữa sân trường.

Aesop bất động nhìn bóng lưng đã khuất kia. Một hồi lâu sau, mới sực nhớ ra chuyện chính:

*Chết, muộn tiết sau cmnr!!!!*

...

"Hú hú, xin mọi người hãy cho cậu bé vàng trong làng tự k- à nhầm, may mắn này một tràng pháo hoa đi nào!!!"

Eli rú lên như bắt được tiền giữa phố, nhiệt liệt cùng hai tên bạn thân còn lại quàng vai bá cổ Aesop cứ như thể cậu vừa mới trở thành tổng thống đời thứ 46 của Hoa Kì vậy. Chưa hết, tên mù tăng động kia còn bày trò bắn pháo hoa khiến mấy mớ kim tuyến lấp lánh cùng đám giấy nhựa dính hết lên người Aesop và bám đầy trên sàn nhà. Và thề rằng Aesop đã phải rất kiềm chế để không tiến lên bóp cổ tên kia, bởi vì hôm nay chính là phiên cậu lau dọn phòng theo định kì.

"Nhìn cậu ấy xem này, chàng trai vàng trong làng cưa crush. Aesop, tao thật sự nể phục mày đấy, vừa hôm qua mới hôn người ta một cái, thế mà hôm nay đã có cái hẹn rồi. Chỉ mình bí quyết thu phục thần chủ với bạn ei!!!"

"Im đi...". Aesop tái mặt trả lời. Tất cả là lỗi của tụi mày chứ ai vào đây...!!

"Ây ây, cuối tuần này mà có thiệp cưới thì nhớ rủ mình nữa nha bạn, tao thề là tao sẽ giúp đôi chồng chồng bọn mày xử lí sạch sẽ chỗ thức ăn trong đám cưới!". Naib khoái trá cười, hoàn toàn làm lơ gương mặt càng lúc càng xám xịt của cậu sinh viên tóc xám.

"Ấy, tao nữa!!". William hùa theo.

"Nào, cho xin chút cảm nhận đi, Aesop. Mày đang cảm thấy thế nào hả bạn thân?". Eli háo hức nắm bàn tay lại, chìa ra trước mặt Aesop như thể đó là một chiếc micro giả tưởng.

"Chúng mày...". Cậu chàng sinh viên cất giọng, và:

"IM HẾT ĐI!!!!!!!"

Hét.

...

"Bạn với chả bè, có mà bè lá ấy!! Vụ cược của mày hại chết tao rồi Eli Clark!!"

Aesop ấm ức nói, không quên đánh ánh mắt oán hận qua phía kẻ đầu sỏ khiến cậu chàng sinh viên tóc nâu được một phen đổ mồ hôi lạnh.

"Vậy là theo mày, rất có thể lão thầy giáo muốn hẹn mày để "xử lí" mày!?". Naib-với một gương mặt nghiêm túc hơn-Subedar xoa cằm nói, đôi mày kiếm khẽ cau lại. Tuy nhiên, trong đầu cậu đã mường tượng tưởng ra cảnh vị giáo sư ngoại ngữ IDV cầm khẩu AK 47 vừa điên cuồng đuổi theo bạn cậu vừa xả súng tới tấp. Nghĩ đến đây, Naib không khỏi rùng mình một cái.

Aesop gật gật đầu.

"Vậy là không có đám cưới và đồ ăn à...". William tiếc rẻ nói, và phải lập tức khoá chặt miệng lại khi nhác thấy cái nhìn viên đạn của người kia.

Đã bốn giờ chiều.

Chỉ còn một tiếng nữa thôi, cậu sẽ phải đi gặp người kia.

Aesop biết Joseph không hề thích mình, tình cảm của cậu chỉ là tình đơn phương ngu ngốc, chắc chắn sẽ không thu lại bất cứ kết quả gì. Nhưng dù vậy, cậu hoàn toàn thỏa mãn với việc ngắm nhìn anh từ xa.

Aesop vẫn luôn nghĩ rằng mình và anh sẽ mãi như vậy, như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, không bị đụng chạm. Bí mật của cậu vĩnh viễn cũng không bị lộ với anh.

Tuy nhiên, chỉ vì sự kiện này, mặt hồ phẳng lặng ấy như bị một hòn đá ném xuống tạo thành từng đợt sóng nhỏ, phá đi sự bình yên vốn có của nó.

-to be cont-

[Identity V][BL] Trường học và nam sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ