we were both young when i first saw you

212 22 19
                                    

Chae Yu. Họ Chae, tên Yu, đó là tên đầy đủ của tôi. Cụt lủn như mái tóc tôi tự cắt lấy mỗi khi điên tiết vì gỡ rối đám rơm rạ trên đầu. Bố tôi luôn mong ngóng có một đứa con trai đầu lòng, vừa là để có người nối dõi tông đường, vừa để khớp với tiêu chí gia đình kiểu mẫu mà sau này bố vẫn thường chẹp miệng hoài niệm, "một vợ một chồng hai con, con cả là nam gánh vác gia đình, con thứ là nữ sẽ được cưng như tiểu công chúa" Tên tôi cũng được bố đặt cho từ trước cả khi tôi đạp bụng mẹ đòi ra ngoài, cuối cùng giới tính lại không như dự liệu. Tên cũng đã đặt, nên đành để nguyên.

Chắc là ông trời cũng muốn an ủi người bố đáng yêu của tôi, nên từ lúc lọt lòng đến tận lúc lớn lên, tôi quả thực rất giống một đứa con trai, hệt như cái tên của mình. Tôi thậm chí còn nghịch hơn thằng em sinh sau đẻ muộn. Tôi không thích mặc váy, không thích chơi búp bê. Tôi thích lắp ráp lego, thích xem hoạt hình về các siêu anh hùng, lớp một trêu bạn, làm bạn khóc mà bị phạt ở lại sau giờ, lớp hai vẽ bậy vào áo đồng phục trắng của đứa ngồi bàn trên. Lớp ba giả chữ ký phụ huynh, bị mẹ bắt úp mặt vào tường. Đến tuổi 15, chiều cao đã lên đến một mét bảy hai, không có ngực, cũng chẳng có mông. Ngoại trừ chiều cao được bố tôi khen như hoa hậu, trên người tôi chẳng có một ưu điểm gì khác. Học cấp ba cũng lại vào một lớp toàn con gái, muốn thùy mị nết na nhưng chẳng có ai xem, nên lại đành làm anh em tốt với hai thằng con trai duy nhất, đồng thời làm nam tử hán hàng tuần bê mấy lít nước lên tầng bốn cho các bạn nữ.

Lũ con trai nói tôi quá mạnh mẽ, khiến tụi nó không thể có cảm giác muốn bao bọc chở che, mấy đứa con gái lại nói tôi như vậy thì chúng nó sẽ tự bẻ mình thành cong mất.

Có đôi lúc, tôi thật sự mơ hồ về tính hướng của mình. Cảm giác thích con trai cũng tốt, nhưng thích con gái cũng không tệ. Cảm giác mình có thể tự lực cánh sinh mọi thứ, nhưng cũng có những yếu đuối mà chỉ một đứa con gái mới có. Bạn tôi nói, cứ gặp được đúng người đi, rồi mày khắc biết.

Đến khi gặp JungKook, câu nói ấy liền văng vẳng lại trong đầu tôi.

Hè năm tôi đỗ vào lớp mười, gia đình tôi chuyển đến nơi ở mới. Đó là một khu nhà cao cấp, do mấy năm gần đây làm ăn khấm khá, bố mẹ tôi để dành được không ít, sau khi lên kế hoạch rồi sửa chữa xong xuôi thì liền dọn qua luôn. Nhà JungKook lại vừa vặn đối diện nhà tôi. Mới đầu tôi cũng không để ý nhiều, nhưng lại nhận ra cậu ta cùng trường với mình, còn cùng câu lạc bộ bóng rổ mà tôi mới hăm hở đăng ký cùng hai tên còn lại trong lớp. Cậu ta vốn đã chơi thạo sẵn, nên trong khi tôi còn tập nhồi bóng đến lả cả người ở ngoài, cậu ta đã được vào sân để tập với các anh lớn.

"Chà, đôi giày chơi bóng của cậu ấy chắc cũng cỡ một tháng lương của anh tui đó"

"Trời, nhà cậu ấy không phải giàu bình thường đâu, hè này tui thấy cậu ấy đi du lịch châu Âu đó"

"Ủa sao bồ biết vậy ?"

"À thì, tui stalk Facebook mà, hihi, nhưng cậu chàng chẳng accept tui gì hết, chảnh quá đi"

"Nhìn là biết cool ngầu rồi, tui cùng lớp confirm là cậu ta ít nói lắm nhé"

"Sao tui lại thấy cậu ta có chút tùy hứng ta"

jungkook | you bring no sadnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ