CHƯƠNG 40

207 14 2
                                    

Biên Bá Hiền đỗ xe ở bãi đỗ cách tiểu khu không xa, chậm rãi đi bộ vào trong, bỗng nhiên nghe tiếng huýt sáo vang lên từ phía sau. Cậu quay đầu lại nhìn, liền thấy Phác Xán Liệt ngồi trong xe cười với cậu, Biên Bá Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng không tự chủ giương cao khóe miệng, vội vàng đi tới ngồi vào phía phó lái.

"Sao lại đi bộ tới? Có lạnh hay không? Nói sớm để tôi tới đón cậu." Vừa nói, Phác Xán Liệt vừa chỉnh điều hòa cao hơn.

Biên Bá Hiền nghiêng đầu, càng nhìn Phác Xán Liệt trong lòng cứ như nở hoa, từng bụi từng bụi mừng rỡ không kiềm chế được muốn trào ra ngoài, thử đếm ngày một chút, có vẻ đã mấy ngày không gặp Phác Xán Liệt, lúc bận rộn thì không cảm thấy, nhìn thấy rồi mới phát giác ra nhớ đến cỡ nào.

"Cố Tiêu có việc gấp, tôi kêu cậu ta cho xuống ở cổng, không lạnh đâu." Biên Bá Hiền đưa tay chống cằm, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt mắt đều cong lên, "Nhị ca, tôi phát hiện ra anh rất đẹp trai nha."

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền, đảo quanh tay lái chạy xuống hầm đỗ xe, khóe miệng mang theo nụ cười nhưng giọng điệu cố ý thờ ơ, "Cậu mặc như thế bộ mới đi quyến rũ ai về à? Miệng lại còn ngọt như vậy? Hửm?"

Bộ tây trang cao cấp của Biên Bá Hiền tôn lên dáng người thanh lịch không thể che giấu, cổ áo sơ mi ngay ngắn không bị vểnh lên, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện hấp dẫn người khác, cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn, Phác Xán Liệt nhìn từ xa tim còn ngứa ngáy.

"Gần đây tôi vừa học được một từ, gọi là chính trang giết người*. Xem ra giết được Nhị cả rồi hả?"

"Thế không phải? Cậu còn muốn giết ai?" Phác Xán Liệt gạt tay lái chuyển xe vào bãi, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt của Biên Bá Hiền, "Đi thôi, xuống xe. Thưởng cho chính trang giết người, về nhà nấu cơm cho cậu."

Phác Xán Liệt mới vừa cởi dây an toàn định mở cửa đi ra, lại bị Biên Bá Hiền lấn tới đè lên người.

Cánh tay Biên Bá Hiền lướt qua người Phác Xán Liệt, đưa tới bên hông, trực tiếp đẩy ghế của Phác Xán Liệt ngả ra sau, để lưng ghế chỉnh thấp xuống. Không đợi Phác Xán Liệt phản ứng kịp, Biên Bá Hiền đã nhảy qua ngồi lên người hắn.

"Nhị ca hỏi tôi sao nói chuyện ngọt, nếm thử chẳng phải sẽ biết sao." Biên Bá Hiền cúi đầu sát xuống Phác Xán Liệt, khoảng cách môi sắp chạm môi đột nhiên dừng lại, ý cười dịu dàng nhìn hắn.

Phác Xán Liệt đưa tay xoa lấy thắt lưng của Biên Bá Hiền được âu phục phác thảo, tay còn lại vuốt từ lưng lên thẳng sau gáy cậu, hơi dùng lực đè xuống hướng mình.

Phác Xán Liệt khẽ nâng cằm nghênh đón, trước một giây hai đôi môi gắn bó với nhau, hắn cười trầm giọng lên tiếng, "Cậu đúng thật là chèo thuyền không cần mái chèo, bàn đu không cần đẩy."

Biên Bá Hiền hôm nay có động tới súng, cơn tức ở ngực còn chưa đè xuống, cả người khi tiếp xúc với Phác Xán Liệt trong nháy mắt như được thắp sáng, cậu luôn thích ve vãn không chờ được cạy khớp răng của Phác Xán Liệt ra, liền cuốn vào, đảo qua hàm trên, trêu đùa đầu lưỡi của Phác Xán Liệt dây dưa không dứt.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ