Chỉ sau một cái chớp mắt dài 1/10 giây, Wonwoo thấy màn hình chiếc máy tính nhận dữ liệu nhảy liên tục những dòng code báo lỗi, đỏ chói đến nhức cả mắt. Cả phòng điều khiển đột ngột xôn xao, Seungcheol đi như lướt trên mây đến chỗ Wonwoo, bàn tay đặt lên vai anh hơi run, chiếc nhẫn nơi ngón áp út chợt ánh lên tia lấp lánh như trêu ngươi, trong khi mắt không rời màn hình.
"Các chỉ số an toàn của Hyperion đang ngoài tầm kiểm soát, lập tức gửi lệnh yêu cầu khẩn cấp."
Dòng code chết tiệt! Wonwoo đã học thuộc nó từ những ngày đầu tiên làm việc ở trung tâm kiểm soát. Nhưng anh không ngờ lần đầu tiên anh sử dụng lại được gửi đến Hyperion.
"Có vẻ như máy phát điện gặp vấn đề. Hy vọng trục trặc không xuất phát từ bể chứa oxy..."
Mấy từ cuối cùng hơi run lên. Wonwoo hiểu. Người đeo một chiếc nhẫn y hệt chiếc của Seungcheol, đang ở trên Hyperion, trong nhiệm vụ đổ bộ lên Mặt Trăng thu thập mẫu vật. Jeonghan, Jeonghan. Tiếng Seungcheol thì thầm khi Wonwoo gửi đi liên tục lệnh khẩn cấp. Xung quanh họ, những ánh nhìn mang nhiều ý nghĩa khác nhau đang ghim chặt lên Wonwoo, không gian như đặc quánh lại. Anh gõ bàn phím trong vô thức, như một chiếc máy được lập trình sẵn. Những dòng lệnh lướt qua đáy mắt. Từ khi phát hiện sự cố đến giờ anh chưa hề lên tiếng. Anh sợ rằng sự run rẩy đang lớn dần trong lồng ngực sẽ theo giọng nói của anh mà thoát ra ngoài.
M204. Wonwoo giật mình khi thấy mã số quen thuộc vừa hiện lên. Là mã hiệu liên lạc của phi công chính. Kim Mingyu.
Là người mà một tháng nữa cũng sẽ đeo một chiếc nhẫn giống anh, dĩ nhiên ở một nơi có trọng lực là 9.807m/s2.Wonwoo nhớ những đêm làm việc đến khuya trong trung tâm, Mingyu luôn mang cho anh một ly cà phê nóng bốc khói để trên bàn, ấm áp đến đối nghịch với mớ máy móc nặng trịch lạnh lẽo.
Wonwoo nhớ những ngày rảnh rỗi đến trung tâm huấn luyện, lạnh đến cắt da lại còn phải đứng ngoài sảnh, đón Mingyu sau một ngày vất vả với hàng đống bài tập mà anh dám chắc mình sẽ ngã vật ra ngay từ bước khởi động.
Wonwoo nhớ anh và Mingyu đã cùng nhau mơ ước, cùng nhau nỗ lực, từng bước theo đuổi giấc mơ không gian, xa xôi và vô thực. Một giấc mơ đánh đổi bằng tuổi trẻ, hạnh phúc, và cả mạng sống.
Wonwoo nhớ anh đã vui mừng như thế nào khi Mingyu vượt qua vòng tuyển chọn sơ cấp cho nhiệm vụ không gian lần này. Rồi lại lo lắng như thế nào khi thấy tên cậu trong danh sách phi hành đoàn với vị trí phi công chính.
Wonwoo biết Mingyu của anh là một người xuất sắc, anh biết. Với điểm số gần như tuyệt đối trong bài test kỹ năng sinh tồn thì Mingyu cũng sẽ khắc phục được sự cố này thôi. Nhưng anh cũng biết, bài test được làm ở Trái Đất, còn sự cố thì xảy ra ngoài không gian, cách anh hơn 300 nghìn cây số.
Hệ thống báo nhận được dữ liệu mới từ Hyperion. Wonwoo cảm nhận bàn tay đặt trên vai mình hơi siết chặt hơn. Cả phòng điều khiển im phăng phắc.
"Chúng tôi gặp sự cố rồi. Nổ bể chứa oxy số 1. Hyperion đang mất rất nhanh oxy."
Mẹ kiếp. Không thể tin được lời nói của Seungcheol lại ứng nghiệm một cách trái khoáy như vậy. Trong khi Hyperion, hay cụ thể hơn là Mingyu, đang dần bay xa anh trong một cỗ máy thép đang mất dần oxy, thì anh ngồi đây, phòng máy lạnh, cà phê nóng, mà không thể nghĩ ra được giải pháp nào để mang Mingyu về lại bên mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
• oneshot - meanie • Ở nơi không có trọng lực, và không có anh.
FanfictionAuthor: Loststar16 Category: Space!au Pairings: Meanie (Mingyu x Wonwoo) Warning: OOC Wordcount: 3k+