Chap 1

8.1K 145 2
                                    

Author : 门前大桥下游过一群呀

Edit by Cầm nhi .

___________________

Dịch Dương Thiên Tỉ xảy ra chuyện.Thiếu niên luôn ôn nhu bình tĩnh, vào buổi chiều phải rời khỏi Trùng Khánh, triệt để phát cáu với đồng đội. Vương Tuấn Khải chưa từng thấy cảm xúc phẫn uất kịch liệt như vậy ở cậu.

“ Vương Tuấn Khải, anh tránh ra, đừng dựa vào em.”

“…”

“Vương Tuấn Khải , anh tránh ra !”

“Thiên … Thiên Tỉ ? Em sao thế ?”

Biết Thiên Tỉ không vui, áp suất thấp, nhưng Vương Tuấn Khải không biết vì cái gì Thiên Tỉ dịu ngoan của mình lại phản ứng mạnh như vậy …. Không phải là mình gối lên đùi nghịch điện thoại, cũng không phải không chơi đùa, hôm nay rốt cục làm sao vậy trời ?

“Em không sao, anh đừng dựa vào em là được” Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi , bình ổn tâm tình, sau đó đứng lên”

“Ai.. Em đi đâu thế ? “ Vương Tuấn Khải khó hiểu vò đầu, mình cũng đâu có làm gì chọc Thiên Thiên.

“Em đi dọn đồ đạc, đêm nay phải về Bắc Kinh”

“Gấp vậy làm gì ? Không phải mai em được nghỉ học sao ?”

“Không cần anh lo !” Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên quay đầu hét lên một câu, Vương Tuấn Khải mặt đen lại, đang chuẩn bị cãi, lại thấy hốc mắt Thiên Tỉ đỏ lên , lập tức ngây người.

Vương Tuấn Khải chưa từng chứng kiến thiên Tỉ như vậy. Đã từng nhìn thấy rất nhiều người khóc, nhưng lại chưa từng thấy nhảy đến người đầy thương tích Thiên Tỉ khóc. Rốt cục làm sao vậy ? Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy trước ngực nhói lên.

“Thiên Tỉ, có việc gì thì nói với bọn anh, làm sao tâm tình không tốt vậy ?” Vương Tuấn Khải cũng đứng lên , đi về phía Dịch Dương Thiên Tỉ. Lại thấy thiếu niên cao sắp bằng mình hốc mắt đỏ lên từng bước lùi về phía sau.

Không được khóc, mình không được khóc. Không thể khóc ở trước mặt Vương Tuấn Khải.

                                                

[Fanfic Khải Thiên] 。Where stories live. Discover now