Chương 2

5.3K 323 6
                                    

Chương 2

Dù là giao chưa hóa rồng thành công, nhưng cũng có tu vi ngàn năm, dù không so sánh được với Đồ Lục Huyền Vũ lúc trước, thế nhưng hoàn toàn không dễ ứng phó.

Một đám tiểu bối ngự kiếm lên không, khẩn trương nhìn trận chiến trước mắt, cũng không khỏi siết chặt bàn tay trong lòng. Hai tiếng đàn lại vang lên, đánh xuống thân thể mãnh giao, Tử Điện xuất kích trói nó lại, Kim Tử Hiên vội vàng lui lại nửa bước, một bên mắt mới không bị móng vuốt của nó làm bị thương.

Trước tiên nên đem bọn tiểu bối ra ngoài. Kim Tử Hiên nghỉ ngơi một lát, liền quyết định. Chuyện giao ăn thịt người này đã xảy ra gần một tháng, lúc trước năm dài tháng rộng nó tu hành trong con sông kia cũng từng bảo hộ vận chuyển đường sông thông suốt, cho nên trên thân vẫn còn công đức, trong chốc lát bọn hắn cũng không thể bắt được giao thú này.

"Kim Lăng, trở về." Nhìn thấy Kim Tử Hiên bị thương, Kim Lăng liền ngự kiếm đi qua, rút tên sau lưng ra kéo căng dây cung, mũi tên xé gió lao đi.

"Kim Lăng, có phải ngươi muốn bị ta đánh gãy chân không?" Giang Trừng tức hổn hển quát, lần này Kim Tử Hiên không phản bác lời Giang Trừng, ba người họ đều không thể thuận lợi áp chế giao thú, Kim Lăng chỉ mới có chút tu vi, mà dám trực tiếp đụng vào.

Mũi tên bắn lên đuôi giao thú, đinh một tiếng bị dội đến nơi khác, đuôi giao thú vẫy lên giữa không trung, cái đầu to lớn nhìn về phía Kim Lăng, há mồm phun một cái, kịch độc như mũi tên nước hướng Kim Lăng lao tới.

Kim Lăng nhìn trực diện vào sắc mặt uy áp của giao thú, sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích, chuông bạc ở thắt lưng phát ra tiếng vang nhỏ phá vỡ giờ phút yên tĩnh này, một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt Kim Lăng, áo trắng tóc đen, nơi ngực có một vết máu lớn loang lổ, dây cột tóc màu đỏ thẫm bay lên giữa không trung, một đôi con ngươi hồng sắc nhẹ nhàng liếc qua, trong cổ họng giao thú phát ra vài tiếng gào thét không cam lòng, đề phòng lui về sau một chút, cùng lúc đó một đạo hỏa quang xẹt qua, mũi tên nước bị phản phệ, đầu ngón tay Đào Yêu còn mang theo một chút tinh hỏa, ngây ngốc nhìn người áo trắng trên không trung, bờ môi mở ra đóng lại mấy lần, lại tiếp tục khôi phục tỉnh táo, trước mắt này chỉ là khí linh, không phải cha của nàng.

Từ lúc nhìn thấy thân ảnh kia Lam Vong Cơ liền trừng lớn mắt, tiếng đàn đình trệ trong nháy mắt, ánh lửa gọi tinh thần Lam Vong Cơ trở về, y giữ chặt dây đàn, bên trong tiếng đàn có thêm mấy phần sát ý, thẳng tắp hướng đến giao thú mà không phân tâm.

Khí linh trong lúc giao thú rơi xuống trong núi thì thân hình cũng tán đi, chuông bạc phát ra tiếng vang thanh thúy, trực tiếp kích vào lòng người.

Chuyện chặn giết ở Cùng Kỳ đạo năm đó bọn hắn đều có nghe thấy, cũng biết chân tướng năm đó như thế nào, bây giờ gặp lại Ngụy Vô Tiện là một bộ dáng khí linh không khác trước kia, đều có chút không biết làm sao, không biết nên nói gì. Sau khi giao thú bị hạ, Đào Yêu lấy một bình sứ trong túi càn khôn ra, thận trọng lấy một chút máu giao thú, bịt kín bình sứ rồi lại thả vào trong túi càn khôn.

********

Chuyện năm đó, Kim Tử Hiên là người không muốn nhắc lại nhất.

Lúc đó bởi vì Kim Tử Huân chặn giết, không có chứng cứ là một chuyện, Ngụy Vô Tiện gần như mất khống chế, hung thi Ôn Ninh cũng là lần đầu thể hiện ra lực sát thương trước mặt người đời.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân|ABO] Đào YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ