Cuộc sống sau khi kết hôn

536 43 0
                                    

        
  Vào một buổi sáng, khi chiếc rèm cửa đã không còn có thể chặn những ánh náng vàng len lỏi vào phòng. Những tia nắng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt hai con người trên gường. Cậu chau mày, đẩy người đàn ông đang ôm chặt lấy mình.
   "Anh ~ anh có định cho Ju và Chopper ăn không vậy?"
  Âm thanh sữa nhỏ gần như không làm ảnh hưởng tới Mew, người đang nằm bên cạnh giả vờ ngủ, cuối cùng kiếm soát khóe miệng hơi nhếch lên, cư như thế xoay qua ôm chặt eo con người kia hơn một chút. Đầu Mew dựa vào ngực Gulf dụi dụi, phát ra âm thanh khàn khàn của người mới ngủ dậy: "Hôm nay là thứ bảy, không dễ dàng mới được nghỉ ngơi một chút, không phải hai chúng ta nên nhiều thời gian bên nhau hơn sao, Gulf".
  Gulf bị nhột, ý thức được điều người bên cạnh nói, bàn tay đang đặt trên vai Mew cũng di chuyển lên vành tai, nhẹ nhàng uốn nắn, nói: " Em cũng nghĩ như anh, nhưng Ju và Chopper, hai đứa nó chờ lâu sẽ đánh nhau a"
Nói xong, ôm lấy đầu Mew, hôn thật mạnh lên trán, sau đó tự mình nở một nụ cười hạnh phúc.
  Nhìn thấy nụ cười của Gulf, Mew không thể tiếp tục chịu đựng, Mew bắt đầu hôn từ cổ Gulf dần dần chiếm lấy đôi môi cậu, cứ như vậy ai người dành cho nhau chút ngọt ngào buổi sáng.
  Đồng thời, bàn tay của Mew cũng không yên vị lần mò trên cơ thể dần dần tiến vào trong bộ đồ ngủ của Gulf.
Cảm giác thân thuộc khi chạm vào cơ thể đối phương khiến Mew cảm thấy tê dại. Đầu óc Gulf bây giờ cũng mơ màng, mặc cho anh làm gì thì làm, không có chút kháng cự nào cả. Những tiếng rên bắt đầu phát ra từ miệng Gulf, bàn tay cậu vô thức nắm lấy vai Mew, làm cho Mew cảm giác được, Gulf đang hưởng thụ mọi thứ mà anh đem lại.
  "Gulf, anh muốn làm ngay bây giờ, nhé?" Vừa nói, vừa vội vàng ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt anh đầy ý cười, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Gulf, Gulf nhìn vào mắt đối phương, phản ứng đã quá quen thuộc sau khi bị kích thích.
  Những hình ảnh của ngày hôm đó lại hiện ra.
   << Hồi tưởng lời của Mew>>
  Bởi vì giải đáp những vẫn đề học sinh thắc mắc nên về muộn, hơn nữa cũng không có khóa học vào buổi chiều, tôi cứ vậy mang chopper đi mua nguyên liệu  và đang chuẩn bị cho bữa trưa, không ngờ rằng tôi chỉ vừa lấy tạp dề thì chuông cửa reo lên và tôi ra mở cửa.
  Mở cửa ra, tôi nhìn thấy tôi nhìn thấy một khuôn mặt ửng đỏ. Hỏi tôi có công cụ dung để sửa chữa không, tôi nhớ ra cậu nhóc này, vài ngày trước, vừa chuyển tới phòng đối diện, nhưng lúc đó tôi bận rộn vì nhà trường vừa khai giảng nên tôi chỉ mới liếc qua, không để ý tới. Không ngờ rằng, đối phương là bộ dạng này...
  Có lẽ tôi đã do dự một lúc lâu, nên cậu nhóc này miễn cưỡng nói them vài câu, nói rằng bản than không cẩn thận nên đã vô tình "đốt cháy" nhà bếp, ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng dường như không thể dùng được. Yô, vẫn là một ông chú trẻ, tôi cười nói với anh ta "Không sao, tôi giúp cậu xem". Vào nhà và mang tất cả dụng cụ, sau đó để cậu ta đi trước dẫn đường, nhưng khi tôi nhìn thấy bếp của cậu ta thật sự "đề tiếu giai phi" (giở khóc giở cười), chỗ này là sửa ở đâu mới tốt đây?
  Chỉ đành đem dụng cụ cất vào, và tôi đã đưa ra ý kiến là cùng ăn trưa với nhau, cậu nhóc cũng cảm thấy như vậy không tốt cho lắm, nhưng bây giờ thật sự cậu rất đói rồi, nói qua lại vài câu cũng chịu đáp ứng rồi.
  Đem cậu nhóc quay lại phòng tôi, Chopper đi tới và sủa cậu ta, cậu nhóc nhìn tôi bất lực và lên tiếng giải thích rằng cậu có một con mèo, có lẽ Chopper không thích mùi mèo trên cơ thể của cậu. Hay là để tôi quay về đi?
  Tôi không thể nhịn cười với ánh mắt như vậy, không sao đâu, cậu vào đi, tôi đi nấu thức ăn trước, đứa trẻ này thật sự thú vị.
  Sau dó, chính là những lời khen bị kiềm chế do bữa ăn của tôi, đôi đũa không ngừng hoạt động và đôi mắt sáng rực thi thoảng nhìn về phía tôi, tất cả điều này nói lên rằng cậu nhóc rất hài lòng về bữa ăn này, không biết tại sao trong tim tôi có chút mãn nguyện không biết nên gọi đó là cảm xúc gì.
  Vì nhà bếp đang được sửa chữa, chúng tôi đã băt đầu cuộc sống nấu ăn cùng nhau sau lần đó.
  Bây giờ khi nghe về điều đó, tôi cảm thấy biết ơn về sự cố nhà bếp lần đó đã cho tôi và cậu nhóc đó gặp nhau sớm hơn, và tạo ra một sự "ràng buộc" sâu sắc giữa chúng tôi.
<< Kết thúc hồi tưởng>>
  "Anh, anh đang cười cái gì vậy, anh? Tỉnh lại đi!" nghe thấy tiếng kêu bất lực bên tai, và cảm thấy tai mình có chút nhói nhẹ.
  Ồn ào như vậy, bầu không khí ngọt ngào tan biến đi một chút, bất lực hơn nữa là  tiếng mèo đang cào cửa và tiếng chó sủa, Mew khẽ thở dài trong long, hôm nay là buổi sáng không được ăn thịt. (Jiang: Ai mượn làm không làm, lo hồi tưởng chuyện quá khứ.)
  Không can tâm Mew nhoài người về phía trước, đè lên hôn và cắn vài miếng để đánh dấu. Hành động đó của anh khiến Gulf lại cười,...
   " Cười cái gì, anh đi làm cơm!"  bàn tay anh xoa xoa trên má Gulf, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
  Nụ cười trong ánh nắng, trong mắt họ chỉ có hình ảnh của đối phương.

Cuộc sống sau khi kết hônWhere stories live. Discover now