Chương 1. Săn đêm

89 14 2
                                    

Đã được 2 năm kể từ vụ ở Quan Âm Miếu. Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ kế đạo lữ, phiêu bạt nơi thiên hạ. Trạch Vu Quân đóng cửa bế quan mặc kệ sự đời để lại thúc phụ một thân già cõi chấn giữ chốn Vân Thâm rộng lớn.
Phía Kim gia, sau khi Kim Quang Dao chết. Các lão già trong Kim gia bắt đầu lăm le chức tông chủ, Giang Trừng phải cầm Tử Điện cùng Tam Độc đi "dạo" một vòng Kim gia, mấy lão cáo già đó mới thu vuốt lại. Kim Lăng sau đó thu liễm lại ngoan ngoãn mà đi xử lý công vụ. Nhiếp Hoài Tang lộ bộ mặt thật không ai dám đụng tới Nhiếp gia.
...
Cốc Cốc Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều.

"Vào đi."
"Thúc phụ."
"Ngươi nghĩ thông rồi?"
"Đã nghĩ thông rồi. Bấy lâu nay người vất vả rồi."
"Ừm. Vậy là tốt rồi."
Lam Hi Thần sau khi đến báo với thúc phụ, y liền xuất môn. Lam Hi Thần chọn đại một hướng mà đi. Không ngờ, đi một lúc thì gặp một trấn nhỏ, còn đang có lễ hội nên trấn này trở nên rất nhộn nhịp. Không nghĩ gì, y dứt khoát hạ xuống trấn đi dạo.

....

Giang Trừng đang ở trong thư phòng giải quyết công vụ thì bên cửa truyền đến.
"Tông chủ."
"Vào đi."
Như biết người đến là ai, hắn không thèm nhìn qua, tiếp tục xử lý đống công vụ còn lại.
"Tông chủ."
"Nói. Có chuyện gì?"
"Tông chủ. Ở phía Tây Bắc xuất hiện dị tượng. Đã phái vài môn sinh đi nhưng lại không thấy trở về."
Giang Trừng khẽ nhíu mày.
"Được rồi, ngươi lui đi."
"Vâng, tông chủ."
Nói rồi Giang chủ sự rời thư phòng. Giang Trừng thở dài, tay xoa xoa thái dương. Hắn đứng lên cầm Tam Độc ngự kiếm đến phía Tây Bắc. Ở trong một góc nào đó, Giang chủ sự thở dài.
"Tông chủ, ta đây là muốn tốt cho người. Đã mấy ngày rồi, người cứ ở trong thư phòng. Không ăn, không uống, ta đành dùng cách này thôi."
Nói rồi hắn đi vào thư phòng thay Giang Trừng giải quyết công vụ còn lại.

.....

Sau một thời gian dài ngự kiếm hắn mới biết, Giang Trừng hắn đã bị lừa. Vốn dĩ nơi đây không hề có dị tượng, mà chỉ có lễ hội. Dù gì cũng đã đến rồi thôi thì đi dạo chút. Nghĩ vậy hắn liền hạ xuống, thong thả đi dạo trên đường lớn, đằng sau vang lên tiếng gọi.
"A Nhiên, đệ chạy chậm chút"
Một thân ảnh nhỏ đụng vào hắn, hắn quay đầu lại thì thấy một đứa bé tầm 6 tuổi đang ngồi bệt dưới đất xoa xoa mũi. Đứa bé đứng lên phủi phủi quần áo rồi quay qua chấp tay xin lỗi.

"V-vị ca ca này. Đ-đệ, đệ không cố ý làm...làm bẩn y phục của huynh. Đ-đệ xin lỗi."
"Y phục bẩn thì có thể mua cái mới. Ngươi không sao chứ?"

Hắn không để ý y phục lắm, quỳ thấp người xuống hỏi đứa trẻ. Thấy người ta không để ý y phục, bé cười tươi.

"Đệ không sao ạ."

Đứa trẻ có đôi mắt to tròn, má phúng phính, cười lên khiến người ta không khỏi mà muốn yêu thương. Khuôn mặt dính chút bùn đất, y phục rách rưới. Nhìn qua đã biết đứa trẻ này không may mắn như những đứa trẻ khác, nhưng lại được dạy dỗ rất tốt. Phía xa truyền đến một giọng nói đầy lo lắng, phía sau người gọi còn có một đám trẻ.

"A Nhiên!Vị công tử này, nếu đệ đệ ta có đắc tội với ngài thì ta thay đệ ấy xin lỗi ngài."
"Không sao."
Hắn phất tay, nhìn đến mấy đứa trẻ phía sau lại. Hắn đứng lên.

"Các ngươi đã ăn gì chưa?"
"Chưa ạ."
"Chờ ở đây."
"Vâng!"- Cả đám trẻ đồng thanh đáp.
Hắn đi đến một quầy bánh bao gần đó mua hơn 20 cái bánh bao, phát cho mỗi đứa hai cái. Hắn đi cùng đám trẻ đến một cái hẻm nhỏ ít người. Đám trẻ này sống trong một căn nhà cũ kĩ, sau khi cha nương mất thì lưu lạc nay đây mai đó chẳng có chốn về. Vô tình gặp nhau rồi nương tựa lẫn nhau mà sống, ngôi nhà cũ này là của cha nương đứa lớn nhất- Trịnh Doanh để lại. Đang suy nghĩ nên kiếm cho đám nhóc này một công việc nhẹ để chúng có tiền mua đồ ăn thì phía sau lưng truyền đến một giọng nói...

_________________________________________

Đào hố mới 😂😂
Nổi hứng đào thôi 😂😂
Bộ này có dự định là chạy trước bộ kia 😃
Đừng hóng đằng nào cũng ra nhưng thời gian thì không chắc 😂😂
Đừng đọc chùa nha mấy má 😒

[Hi Trừng] Cùng Nhau? (Tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ