Xin chào, mọi người vẫn khỏe chứ?!
Là tớ đây.
.
Năm nay đã là năm thứ 4 rồi nhỉ, tớ không còn là cô gái viết đoản văn hay one short của mọi người nữa, còn ai nhớ tớ không?Tớ vẫn chưa được tốt nghiệp và lý do mỗi lần nghĩ đến đều làm bản thân tức đến phát khóc.
Lần đầu, tớ đã tức đến phát sốt mất 2 ngày đó, mọi người tin không. Dần dần nản lòng, có đôi lúc còn sợ hãi, không lẽ vì cái lý do lãng xẹt này mà cứ mãi không tốt nghiệp được sao. Tớ đã xuất phát trễ một năm, bây giờ chờ được thả cũng trễ nữa hả.
Không phải để than thở cùng mọi người đâu. Chỉ là tớ dần nhận ra, dù thế nào cũng phải giự tâm thế bình tĩnh, cố gắng không từ bỏ.
Thời gian này có rất nhiều chuyện xảy đến. Đột nhiên cảm thấy giống như bản thân bị buộc phải trưởng thành vậy. Đang ngơ ngác, ngây ngốc chìm vào sự bảo bọc, đùng một phát cuộc đời tát cho vài cái rồi đạp ra phía ngoài, chịu trên vai trách nhiệm rồi.
Nên mong rằng những ai còn có thể vui vẻ bên bạn bè đến trường, hãy tận hưởng hết mình nhé.
Còn nhớ ban đầu chúng ta quen nhau là vì hai cậu ấy không. Sau này, có nhiều người cũng vì lý do này mà rời đi, không liên hệ nữa. Idol là cầu nối chứ không phải lý do. Chỉ mong những ai vẫn còn và đang là bạn, sau này không phải vì tớ hay cậu thích một người khác mà từ biệt nhau.
Chúng ta biết nhau qua idol nhưng cùng nhau là do yêu quý.
Sau này, trong lòng tớ nghiệm ra rất nhiều việc. Có nhiều mà mất cũng rất nhiều.
Tớ từng tiếc nuối chứ. Nhưng tớ không hối hận. Những tình cảm của chúng ta năm tháng đó đều là thật nhất, đều là đẹp nhất. Người khác muốn cũng không có. Vậy nên, đã không tiếc nuối nữa.
Trước đây từ cái đứa chả lên mạng được bao nhiêu lần biến thành suốt ngày ôm máy xem hình cười hi ha. Sau lại biến thành điên cuồng mua goods, sau nữa lại bị dắt vào mớ bòng bong hơn đua, ganh ghét. Cuối cùng, tớ dứt khoát quay về làm mình. Một khi hành trình tớ đi không còn là tớ nữa, tớ sẽ đi một con đường khác. Không đánh mất chính mình, cũng không quên dáng vẻ ban đầu của mình nữa.
Các cậu thì sao nhỉ?
Có điều gì muốn nói cùng tớ không, như những người bạn của năm tháng.
Lần trước không ai đến, tớ mới nghĩ, những món tớ từng nâng niu trong tay, bây giờ không ai muốn nữa rồi.
Lần sau gặp lại, tớ sẽ mang theo tạp chí nhé. Nhưng sẽ có lần sau chứ?Lần tớ xếp từng món vào thùng giấy bảo quản, đột nhiên muốn khóc. Hóa ra thời gian vô tình như vậy. Tớ cũng đã biểu đạt tình cảm của mình theo thời gian lên lên xuống xuống. Hoài niệm thật đấy.
À, tớ sẽ cố gắng viết hoàn một fic còn dang dở của mình.
Gần đây, tớ lại vùi đầu vào đọc sách. Rất nhiều thể loại cảm xúc. Cảm thấy, à, hóa ra đây là cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Là như vậy, sẽ là như vậy nhỉ?!
Tớ lại viết nhảm rồi ha. Tóm lại, chúc cho hai cậu ấy từng bước, từng bước đều vui vẻ và thành công. Chúc mọi người có thể trở thành người mà các bạn mong muốn nhất.
Thương nhớ.
20.04.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanfictionViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó