Đã vào thu vàng,những cây hoa phượng cũng đã dần nở hoa ,ánh nắng chiếu vào phòng ngủ khiến cho Amelinda tỉnh giấc,nghĩ bụng sắp gặp những đứa bạn nghịch ngợm của mình khiến cô thêm phấn khởi.
Đứng trước cổng trường,lại là khung cảnh tuy cũ mà mới,những cây xanh lại mọc thêm nhiều làm cho bầu không khí trở nên sinh động hơn.Tiếng trống trường đã vang lên ,mọi người xung quanh đều chạy nhanh nhất có thể để đến lớp kịp lúc.Trong phòng học nhốn nháo tiếng nói ,lúc này có một nam sinh bước vào đi cùng giáo viên chủ nhiệm của lớp.Mọi người đều im lặng lắng nghe giáo viên giới thiệu :
"Chào các em ,hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới"Nam sinh này nhanh chóng giới thiệu bản thân với mọi người. Nữ sinh bên cạnh Amelinda thì thầm :"Tớ bảo này ,cậu ta chắc cũng thuộc dạng kiêu ngạo nên tụi mình cũng nên tránh cậu ta ra một chút!'
Amelinda trầm ngâm nói :"Dù sao chúng ta cũng không quen biết anh ta,cứ coi như không biết đi vả lại nước sông không phạm nước giếng"
Ngay giây sau ,người được nói đến nhìn quanh lớp một lượt ,cuối cùng đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Amelinda.
Theo thói quen ,Amelinda lướt quanh quay đầu nhìn sang một cái rồi lại đảo mắt về vị trí ban đầu.Nam sinh đó vừa ngồi xuống liền khoanh tay đặt lên bàn ,nhắm mắt dưỡng thần.
Cứ như bị anh ta cuốn hút ,Amelinda lại quan sát anh ta thêm lần nữa ,lần này có thể nhìn kĩ đôi mi dài ,sống mũi cao như một nam thần .Đột ngột ,anh ta mở mắt nhìn người bên cạnh ,đôi mắt nâu lắng sâu có hồn lóng lánh ,cất tiếng"Nhìn đủ chưa?"
Amelinda giật mình lúng túng,hoàn toàn không thể hiểu được "Mình đang bị cái quái gì thế này? Bây giờ cô đã học xong ngành y học ,vậy mà còn liên tưởng về khoảng thời gian đang học trung học năm ấy.
"Hẳn là vì dạo này có đọc quá nhiều truyện ngôn tình đến nhập tâm quá rồi". Thế là cô nàng quyết định."Lát nữa dậy phải tập nhảy xả "xì trét" mới được!"
Từ nhỏ đến lớn, Amelinda luôn theo đuổi một mục tiêu là theo đuổi ước mơ nay cô đã làm được điều đó. Cô học y khoa tại trường Đại học Melbourne nổi tiếng ,sau đó được trường đề cử sang Mỹ học y sĩ , tốt nghiệp xong về lại trường cũ công tác ,trở thành giáo sư . Đã trải qua 12 năm ,cô mới được như ngày hôm nay.
Cô cũng không có suy nghĩ gì khác ngoài công việc,chỉ mong ngày qua ngày cô không phải qua sóng gió gì to lớn thôi.
Tựa như, lúc tập vũ đạo nhất định phải đảm bảo tốc độ ,uyển chuyển ,không lỗi nhịp giữa chừng.
Vào buổi sáng tinh mơ thứ bảy,Amelinda thức dậy múa mây cùng chén dĩa trong bếp chuẩn bị bữa ăn sáng và trưa đơn giản đem đến bệnh viện không xa nhà cô lắm nhưng chợt nhớ ra hôm nay cô được nghỉ. Đang loay quay dưới bếp thì Amelinda nghe thấy tiếng chuông,cô liền thở dài rồi chạy ra mở cửa, có 4 cô gái đang nhìn cô ,họ không khỏi kinh ngạc vì thấy Amelinda mặc một bộ đồ pijama , bọn họ nhìn nhau cười túng lên. Những người bạn này không ai khác đó chính là bạn thân của cô Kaity,Anna,Sophie và Janni Vừa vào bọn đã ngửi thấy mùi thơm của món jelebi của Ấn độ mà Anna đã hướng dẫn cô vào buổi tiệc hôm sinh nhật cô ấy ,Kaity và Anna liền xắn tay vào bếp phụ Amelinda còn riêng Sophie lao nhanh vào sofa ngồi ăn và uống chút đồ ngọt được để sẵn trên bàn vì họ đã quen như vậy rồi,phải nói rằng họ xem nhau như chị em hơn là bạn bè thân thuộc.