Trong thư phòng rộng lớn, im lặng đến đáng sợ bỗng nhiên vang lên một âm thanh vô cùng chói tai. Phần hồ sơ được người đàn ông có tuổi đập mạnh xuống bàn, những tờ giấy rơi ra có phần lộn xộn. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết được, người đàn ông kia có bao nhiêu phần tức giận.
- Thi Mạn, con xem. Lần này cả công ty loạn cả lên rồi.
- ...
- Mau...mau ngước mặt lên nhìn ta. Giải thích xem chuyện này là thế nào?
Xa Thi Mạn một thân nghiêm túc cúi đầu im lặng, một lời cũng không dám thốt ra. Cô hơi ngước lên nhìn gương mặt của người đối diện, quả thật bây giờ là cô chọc phải hổ dữ rồi. Cô hít một hơi thật sâu, vừa định mở lời thì ngay lập tức nhận được một cuốn sổ nặng trĩu từ người kia. Nặng chết đi được, nếu không phải từ nhỏ đã được nếm qua thì bây giờ chắc cũng không nhanh tay mà đỡ lấy được đâu.
- Ba... - Xa Thi Mạn tay ôm lấy cuốn sổ, cả gương mặt lúc này đều mang vẻ giận dỗi.
- Con bày ra dáng vẻ đó làm gì? Chẳng phải con ở bên ngoài rất ra vẻ hay sao? Bỏ mặc công ty chỉ để đi thuê cả sân khấu lớn.
- Xa Minh ta hôm nay không dạy dỗ con thì không được rồi. - Đứa con này từ nhỏ đã được Lilly chiều đến hư. Còn nhớ khi nó chỉ tròn 18 tuổi đã ra ngoài bay nhảy đến cả nhà cũng không biết đường về, năm đó ông liền phải đưa sang Pháp du học.
Xa Thi Mạn thấy ông đi đến một góc phòng cạnh tủ sách, dây thần kinh của cô đều căng cả lên. Cô nuốt khan, đặt cuốn sổ nặng nề khi nãy về lại bàn, rón rén thừa cơ hội từng bước mau chóng thoát ra bên ngoài. Nhưng cô không biết, ông lần này chính là quyết tâm phải dạy dỗ cô cho bằng được nên cánh cửa đã được ông nhờ người khoá lại từ bên ngoài.
- Xa Thi Mạn, con đi lại đây cho ta. - Xa Minh trên tay cầm một cây roi mây, nhìn thôi cũng biết nó được ông chăm chút rất kỹ, cũng không phải loại rẻ tiền.
- Ba...từ từ...chúng ta bàn bạc lại một chút được không?
Cô làm sao không nhận ra nơi ba ba của cô cất giữ thứ vũ khí cô sợ nhất chứ. Cô còn nhớ, khi cô học cao trung, ba ba của cô đã từ đâu đem về một cây roi mây nha. Vì cô khi đó rất phá phách, ở trường luôn luôn thuộc dạng cá biệt, cầm đầu một nhóm người đi quậy phá khiến cho giáo sư ở đó ai nấy đều đau đầu. Năm đầu cao trung cô không may đứng cuối lớp, thế là lần đó ba ba không nương tay mà đem vũ khí kia ra dạy dỗ cô, lần đó khiến cho cô ba ngày trời liền nằm một chỗ. Về sau cô cũng chẳng dám lơ đãng việc học, nhưng thói quen quậy phá thì không ngừng, hễ giáo sư có điện về thông báo thì ngay hôm đó cô không ăn cơm mà chỉ ăn roi.
Còn kể, đau đớn nhất chính là năm cô tròn 18, hôm ấy cô chính thức tốt nghiệp cao trung nên cùng lũ bạn kéo nhau ra quán bar nổi tiếng nhất HongKong mà ăn mừng, chỉ vì quá cao hứng nên không thể nào về nhà được. Sáng hôm sau cô vừa đặt chân vào cửa thì ba ba đã cầm roi đánh cô đến độ quần áo đều bị roi làm rách, lần đấy không nhờ mẹ ngăn cản chắc chắn cô đã gãy luôn đôi chân rồi. Sau hôm đó ba liền tống cô sang Pháp du học, đến tận bây giờ mỗi khi nhìn thấy loại vũ khí đó cô vẫn không tránh khỏi sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Nàng Một Kiếp - Cao Nhàn [Xuyên Không] [DHCL] [BH]
Fanfiction"Ngươi không giữ lời với ta, ngươi xuất hiện ta sẽ không thèm quan tâm ngươi. Sẽ giận người lâu thật lâu." ... - Đây là đâu? ... - Huy Phát Na Lạp Thục Thận, ngươi không nhận ra ta sao? - Ngươi quên ta rồi... __________ Liệu Cao Quý Phi cao cao t...