Hôm kia, biệt thự nhà Ham gia nhận được thiệp mời do người của nhà họ Young đưa đến, đề bên trên là lễ mừng thọ Young Dojoon ngày mười lăm tháng sau, rất hân hạnh được mời EunJung.
Sau khi đọc tấm thiệp, EunJung không nghĩ nhiều quăng lên bàn. Đúng lúc đó trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, EunJung định bắt máy nhưng JiYeon nhanh chân hơn chạy đến nhấc ống nghe.
“Dạ, đây là nhà Ham gia, ai vậy ạ?” Người ở đâu dây lúc đầu im lặng nhưng sau khi nghe giọng của JiYeon liền lên tiếng.
JiYeon đứng nghe điện thoại bỗng dưng vẻ mặt trở nên lúng túng, rồi cười toe, trả lời.
“Anh đang nói gì vậy, sao tôi không hiểu gì cả? Anh nhầm số rồi phải không? Ở đây là Ham gia… Dạ, không sao, chào Anh.”
Gác điện thoại, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của EunJung, liền chột dạ.
“Người ta nhầm số.” Cô vội vã giải thích sợ EunJung phát hiện ra.
“Jung biết rồi, em vừa mới nói.” Thấy cô giấu đầu lòi đuôi, chị nheo mắt lại. “Sao lâu rồi Jung không thấy Jason?”
Không ngờ chị lại nhắc đến Jason, cô hơi mở to mắt. “Dạ, không thấy ạ? Mấy ngày trước em có gặp cậu chủ nhỏ, em còn nấu cơm cho anh ấy nữa.”
“Nấu cơm? Lúc nào?” Chị nhớ hình như cả tháng nay không thấy Jason trong bàn ăn.
“Dạ… dạ… Bữa tối mà em chạy ra ngoài đó.” Cô lúng túng, tay nhớp nháp đầy mồ hôi, vội chùi vào tạp dề trước ngực.
“Thật sao? Vậy thì là nửa tháng trước chứ sao em lại nói mấy ngày trước?” Quan sát thái độ của cô, EunJung hỏi phủ đầu.
“Không khác nhau mấy, không khác nhau mấy, ha ha.” Cô gượng cười để che giấu sự lúng túng của mình.
“Tối hôm đó Jason có nói gì không?”
“Dạ, không nói gì cả, chỉ ăn cơm thôi.”
“Ăn cơm xong, Jason làm gì?”
“Em không biết, tại mệt quá nên sau đó em đi ngủ sớm, không biết cậu chủ nhỏ đi đâu.” Cô làm đúng như lời dặn của Jason, chuyện gì cũng nói không biết.
Nhìn vào mắt cô, EunJung biết cô đang nói dối.
Nếu chị đoán không nhầm thì lần này về nước Jason không có ý định quản lý công ty, hơn nữa thằng nhóc ranh ma còn lập kế hoạch nào đó, có lẽ là từ lúc tuyển nữ giúp việc.
Chị nghĩ em mình cố tình tuyển một cô bé giúp việc ngốc nghếch để người ta nghĩ rằng nó luôn có ở nhà, và mục đích khác nữa là tìm một gián điệp biết nghe lời giúp che giấu hành tung của nó.
Bởi vì chị bận rộn nhiều việc nên không phát hiện ra kế hoạch lưu manh đó.
“Vậy là em không biết nó đi đâu?” EunJung cười hiền.
“Dĩ nhiên, em cũng bận rộn, sao em biết được. Ha ha.”
JiYeon bật cười, nhưng người thông minh có thể nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Osin cũng có thể là vợ ! (EunYeon/JiJung)
Romance“Một cuộc tình mà mình không ngờ mình là một nhân vật chính, một người bình thường với một người được xếp vào loại cực phẩm có thể đến với nhau? Chính mình là nhân vật chính của câu mà chẳng hề hay biết, chịu k...