mãn nguyện

137 16 2
                                    

Mười năm là khoảng thời gian tương đối dài để Sowon quên đi nỗi đau ấy, Taehuyng và Yerin vẫn rất chăm đến thăm cô bạn này hàng năm nhưng hôm nay cả ba cặp đều sẽ đến thăm Sowon vì giờ họ mới có thể thong thả nghỉ ngơi.

Jungkook anh đi lấy xe đi, tí mình đi liền

Tất cả đã tập hợp đông đủ tại nhà của vợ chồng Jungkook, riêng chỉ có Taehuyng với Yerin thì không có mặt vì sẽ lên trước đợi mọi người. Hoseok với SinB lo chuẩn bị đồ ăn với quà mà luống cuống hết tay chân. Không luống cuống sao được, Sowon sẽ vui lắm cho coi, họ chuẩn bị nhiều quà như thế.

Mọi người lên xe đi !

Tiếng người đàn ông quen thuộc khiến Eunbi không nhìn mặt vẫn có thể nhận ra. Kể từ cái đêm hôm đó đã thay đổi cô rất nhiều, Eunbi trưởng thành hơn, trở thành một người vợ yêu thương chồng hết mực. Trên đường đi họ có dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ, đã mười năm rồi không ai chăm sóc giờ thì đã thành nhà hoang, căn nhà đó dường như là thanh xuân của mọi người, vui có buồn có, căn nhà của sự lầy lội không có điểm dừng. Jungkook nhìn lại một thời huy hoàng của mình đem trà sữa tới năn nỉ Eunbi mỗi khi cô giận dỗi, thật đáng để nhớ lại.

Chỗ Sowon cách nhà của Jungkook không xa nên họ đi một chút là đến nơi, bước vào trong thì thấy cặp vợ chồng trung niên Taehuyng với Yerin đang bận bịu quét dọn.

Mọi người đi thăm Sowon đi, cô ấy nhớ mọi người lắm đó

Sowon vẫn ở đó, nhìn họ mỉm cười, nụ cười chứa đầy những mất mát đau thương.

Nhìn em cười được như vậy thì anh cũng vui lắm

Em vẫn đang ổn chứ hả ?

Hoseok không kìm được tiếng nấc nghẹn từ cổ họng, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má của mỗi người, Sowon vẫn cười nhưng tại sao mọi người lại khóc chứ ? Vì nụ cười đó giờ chỉ còn là kí ức đã cũ, cô ấy giờ đã có thể mãn nguyện vì đã có những người bạn luôn bên cạnh chia sẻ tất thảy mọi điều. Tới đây thì Eunbi không thể chịu nỗi mà gục ngã trong vòng tay của Jungkook, tiếng khóc của cô ngày một to hơn khi nhớ lại cái đêm hôm đó, là kí ức ám ảnh nhất của cô. Khoảnh khắc cô là người đầu tiên chứng kiến Sowon treo cổ tự kết liễu đời mình với cái ghế vẫn còn dưới chân. Sowon nhìn cô, đôi mắt vô hồn còn luyến tiếc nhiều thứ khiến Eunbi chết lặng, cô khóc không thành tiếng, tay chân cứng đờ. Mọi người sau đó đã tìm ra bức tâm thư cuối cùng mà cô để lại, viết cho tên ích kỉ đó xem như lời trăn trối, Hoseok bị sự phẫn nộ nuốt trọn lí trí mà xé toạc bức tâm thư, mọi thứ sau đó chỉ còn là nước mắt. Đến hiện tại, không ai có thể tha thứ cho Kim Seok Jin, một kẻ ích kỉ đội lốt một tên đầu bếp, giả vờ yêu thương chăm sóc để rồi sau đó nhẫn tâm nhấn chìm Sowon vào sự đau đớn và thù hận, có lẽ giờ đây hắn vẫn đang vui vẻ với người tình kiêm cô vợ mới của hắn ở trời Tây rồi. Taehuyng với Yerin vào sau nhưng chỉ biết im lặng, họ không thể nói được gì nữa, ngày Sowon mất cả hai là người lo cho cô ấy mọi thứ, giờ thì họ cũng vui vẻ bên nhau rồi.

Sowon, mọi thứ đã qua rồi

Cảm ơn em đã ở trên đời này nhé, tụi anh yêu em rất nhiều.


nàng là nắng, ta là hoa | bangchin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ