Chương 26: Gậy ông đập lưng ông

4.4K 143 18
                                    

Cũng đã một tuần từ sau sự kiện "ô long" giữa cô và nó. Sau lần đó, chủ nhiệm đại nhân rút ra kết luận là: Tuyệt đối ko bao giờ trêu chọc nó thêm bất kì lần nào nữa. Cô thật ko muốn nhìn thấy bộ dạng chảy máu cam, bất tỉnh nhân sự mà vẫn còn mê gái của nó nữa. 2 ngày sau sự kiện đó, cô được xuất viện và trở lại công tác như bình thường. Vì cô vắng tiết nên trong lớp có rất nhiều kiền thức cần phải dạy bù lại làm cô bận đến tối mũi. Dù vậy, ko khí giữa cô và nó trên lớp vẫn thường mang theo điểm ám muội và ngày càng có dấu hiệu "tăng" nhiệt.

Hôm nay, cô vẫn lên lớp như thường lệ. Vẫn quần tây đen, áo sơ mi trắng, khoác ngoài là vest đen, mái tóc dài ngang lưng vẫn được cột lên cao như thường lệ. Ấy vậy mà nó vẫn bị hút hồn bởi cô. Nói đến cũng lạ, rõ ràng là trước đây nó ghét cô lắm mà. Vậy sao bây giờ nó lại.... Cũng chẳng biết từ khi nào mà hình ảnh cô đã bắt đầu chôn sâu trong trái tim đến tận trong linh hồn nó. Vậy mà đến bây giờ, kẻ trong cuộc vẫn còn hồn nhiên ko nhận ra.

Những hành động nhám chán thường ngày được lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Cô mặt lạnh bước vô lớp, cả lớp nơm nớp lo sợ đứng lên chào. Có lẽ điều duy nhất khác trước đây là nó ko còn khom lưng cuối đầu như trước mà thẳng lưng, ưỡn ngực trao cho cô nụ cười rạng rỡ. Cô liếc mắt thâm ý nhìn nó nhưng cũng ko nói gì. Nó thì cũng đã quá quen nên ko hề gì. Cô đi đến bàn giáo viên, ngồi xuống, tầm mắt đảo quanh cả lớp nhưng dừng lại trên người nhỏ "ngố tàu" kia hơi lâu. Dường như cô ko hề có ý định sẽ cho cả lớp ngồi.

5p... 10p... 15p trôi qua. Cô vẫn thâm ý đảo mắt quanh lớp nhưng ko hề có ý định sẽ mở miệng, hàn khí tỏa ra vô cùng bức người. Tụi nó cả thở cũng ko dám thở mạnh, lưng thẳng tắp, ko ai có ý định sẽ phản đối lại cô hay xin cô cho ngồi xuống. Thời gian càng lâu, sống lưng tụi nó ngày càng lạnh, mồ hôi tuôn ra như suối ướt đẫm cả áo. 

"Các em biết vì sao mình bị phạt?" Cô vẫn ngồi chiễm chệ trên ghế giáo viên, lạnh giọng nói. Tuy dáng ngồi tùy ý nhưng vẫn toát ra khí thế hàn băng xen lẫn quyến rũ làm nó thèm nhỏ dãi. Nó thật hận bản thân vô dụng, nếu ko phải bữa đó nó đột nhiên lăn ra bất tỉnh nhân sự thì nó đã sớm ngắm được "cảnh đẹp" rồi. 

Cả lớp vẫn im lặng, bất giác cúi đầu xuống, ko ai dám ngẩng đầu lên trả lời cô. Cô vẫn ko tức giận, nhẹ nở nụ cười. Mà nụ cười này triệt để khiến tụi nó nổi cả da gà, chân đứng ko vững trên mặt đất.

"Tôi hỏi lại lần nữa. Tại sao các em bị phạt?" Cô gằn giọng nói từng chữ. Giọng nói lạnh lùng kết hợp với khuôn mặt ngàn năm ko biến sắc làm tụi nó âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

"Tại vì tụi em trêu chọc cô Giai ạ!" Nhỏ lấy hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ nhỏ giọng nói.

"Ồ... Vậy thử nói xem các em đã làm gì với cô ấy?" Cô nhướng nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu hỏi.

"Dạ... Tụi... Tụi em bôi mắt mèo lên ghế giáo viên." Nhỏ nói, ánh mắt sợ sệt nhìn cô như tiểu bạch thỏ chọc ngta thương tiếc. Nhưng đáng tiếc, đây là cô chứ ko phải người nào đó mà ai cũng biết là người nào đó.

"Huh?" Cô lần nữa nhướng mày, lời nói phát ra nồng đậm giọng mũi.

"Dạ... Tụi em còn dán giấy có viết bậy lên áo cô." Giọng đã nhỏ nay còn nhỏ hơn, cơ hồ mấy chữ cuối ko thể nghe được.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ