[3]
Tiếng chuông báo tan giờ tự học buổi tối vang lên, vốn phòng học ban đầu yên tĩnh chỉ trong nháy mắt đã cực kỳ huyên náo, giống như pháo hoa phá vỡ trời đêm.
Thôi Phạm Khuê gấp quyển vở số học lại, gỡ tai nghe xuống, xoay xoay cổ để giảm bớt mỏi mệt do ngồi một chỗ quá lâu.
Bàn cậu là bàn số hai cạnh cửa sổ, bạn cùng bàn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa lớp, sau đó đá đá vào ghế cậu mà nói. "Cậu còn không dọn đồ nhanh lên à? Bạn trai đến đón rồi kia."
Thôi Phạm Khuê nhìn thiếu niên mặc đồng phục lớp mười một đang dựa vào tường cạnh cửa lớp chơi điện thoại, giả bộ dữ dằn gõ quyển vở lên đầu bạn cùng bàn. "Nói linh tinh, em ấy không phải bạn trai tôi!"
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn cúi đầu cố giấu ý cười, cậu vô thức tăng nhanh tốc độ thu dọn đồ đạc, mấy phút sau đã đeo cặp ra khỏi phòng học.
Thôi Phạm Khuê đứng ở cửa lớp học, cách Khương Thái Hiện chỉ có một khoảng cách nhỏ trên hành lang. Người kia cứ lười biếng dựa vào tường, một chân trụ trên đất, tai nghe màu đen một bên đeo một bên không đeo. Ngũ quan sắc bén như thể lai ngoại quốc, mắt hắn nhìn điện thoại, lông mi rủ xuống có màu vàng trà rất nhạt.
Hắn cứ bình tĩnh đứng đó vậy thôi mà như có ánh đèn chiếu sáng vào người, nữ sinh đi ngang qua đều không nhịn được mà quay sang cười tủm tỉm bàn tán với bạn đi cùng.
Khương Thái Hiện bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn to đẹp hơn rất nhiều so với mắt mọi người bình thường, Thôi Phạm Khuê thấy trái tim đập thật mạnh, bên tai phát ra tiếng động 'ong ong', cảm giác xấu hổ như bị bắt quả tang nhìn trộm vậy.
Khương Thái Hiện đi tới, rất tự nhiên đỡ cặp sách cho cậu, nụ cười rất hiền lành nhưng lại lạnh băng. "Chờ anh lâu quá."
Thôi Phạm Khuê buồn bực nhìn bóng lưng Khương Thái Hiện, suy nghĩ cứ trôi mãi đi xa.
Khương Thái Hiện tại trường trung học TXT dường như là không ai không biết, gia cảnh ưu tú, bề ngoài xuất chúng, thành tính học nhập lại càng sáng chói, từ lớp mười nhập học đến giờ luôn giữ vị trí đầu bảng, có thể coi là học thần. Lên lớp mười một đã ngồi vào cái ghế Phó hội trưởng hội học sinh, chắc lên lớp mười hai sẽ không vấn đề gì mà lên Hội trưởng.
Thôi Phạm Khuê thường hay nghe nữ sinh trong lớp nhắc tới Khương Thái Hiện, nói rằng nếu có thể làm người yêu hắn thì thật là hạnh phúc, Thôi Phạm Khuê thi thoảng còn trào phúng nói với mấy bạn nữ đó đừng mong dê già mà gặm cỏ non, không tưởng được bây giờ chính cậu lại là người gặm cỏ non.
"Thật ra em... không cần ngày nào cũng tiễn anh về đâu." Thôi Phạm Khuê dừng lại trước cửa xe mở sẵn, hơi bối rối nắm chặt vạt áo.
Lớp mười một tan trước hai tiếng, lớp mười hai tan học đã là mười giờ rồi, nhà Khương Thái Hiện cũng không tiện đường so với nhà cậu, mỗi lần đưa cậu về xong còn phải đi lại trước sau thêm ba mươi phút nữa, về nhà cũng phải gần mười một giờ rồi. Ngay từ đầu Thôi Phạm Khuê cứ nghĩ việc làm lãng phí thời gian này Khương Thái Hiện diễn vài ngày rồi sẽ từ bỏ thôi, nhưng đến này Khương Thái Hiện đã giữ vững việc làm lãng phí thời gian 'Tiễn cậu về nhà' này được hai tuần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Trong ngoài bất nhất
FanficTXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun TXT Kang Taehyun/ TXT Choi Beomgyu Tên gốc: 表里不一 Nếu có ai hỏi Thôi Liên Chuẩn mười tuổi: "Ước mơ của cậu là gì?" Thôi Liên Chuẩn sẽ trả lời: "Trở thành một Alpha lợi hại, cưới một Omega ngọt ngào giống như mẹ tôi."...