Chap 2. Anh ấy được tỏ tình

17.8K 1.7K 237
                                    

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, tình cảm này quả thực không dễ buông bỏ được.

Tôi quả thực không có ý tranh giành với đàn chị kia đâu, nhưng thực lòng mà nói thì dẫu sao bọn họ vốn vẫn chưa là gì của nhau. Vậy nên, cứ cho tôi được phép trộm nhìn anh thêm một chút, nếu thực sự có ngày anh và chị ấy ở bên nhau, sau này tôi sẽ buông bỏ vậy.

Con người chính là như vậy. Những không thể làm được thì sẽ luôn tìm cách dồn đẩy nó cho 'sau này'.

Dẫu vậy, Jin Young kia vẫn lại để ý tôi vô cùng. Trường học rộng lớn thế này, lý nào đi đâu cũng dễ dàng chạm mặt chị ta. Ánh mắt của chị ấy lại không mấy thiện lành, làm tôi có cảm giác hơi sờ sợ lẫn không thoải mái.

Tôi thích một người độc thân, lý nào lại cứ nhìn tôi như vậy?

Cho đến nửa sau học kỳ của lớp 11, chị ấy vẫn cứ khó chịu với tôi ra mặt như vậy, giống như âm thầm bảo tôi mau ngừng ngay cái trò thích thầm Kim Seokjin đi. Mãi tôi vẫn hay nhìn anh lén lút, rốt cuộc chị ấy cũng tìm đến tôi.

Đó là tiết học thể dục của lớp tôi, chị ấy đến gặp riêng tôi vào giờ giải lao. Gương mặt thoạt nhìn có vẻ dữ dằn hơn tôi tưởng, nhưng thái độ cũng không quá cau có như thường ngày.

"Cô biết tôi đến đây gì chuyện gì đúng không?"

Tôi im lặng.

"Tránh xa Kim Seokjin ra một chút."

Thế nào lại giống như, chị ấy là bạn gái chính thức của Seokjin, còn tôi là kẻ đeo bám anh ấy đến như vậy? Tất cả mọi người đều biết, Kim Seokjin rất vui vẻ hòa đồng, nhưng mỗi lần nhìn thấy đàn chị Jin Young thì lại có phần né tránh..

"Cho hỏi.." Tôi khe khẽ nói "Chị là bạn gái anh ấy sao?"

"Tôi không phải." Chị ấy rất nhanh liền trả lời.

"Vậy tại sao chị lại tìm đến tôi, còn nói những lời này?"

"Cô cho rằng tôi không có tư cách?" Chị ấy lườm tôi một chút "Gia đình chúng tôi thân nhau từ trước, chúng tôi cũng thân nhau từ nhỏ. Với cả, lúc mới sinh ra cũng đã có hôn ước rồi."

Tôi nghe thấy một tiếng đùng vang lên bên tai, vô thức hỏi.

"Hôn ước?"

Chị ấy với ánh mắt chán ghét, bỏ lại tôi một câu nói cuối cùng, sau đó rời đi.

"Vậy nên, tốt nhất nên tránh xa Seokjin một chút."

Khi chị ấy đã đi thật xa, tôi vẫn còn đang bàng hoàng. Anh ấy sớm đã là người có hôn ước sao? Tôi vốn dĩ chưa từng nghe nói qua.

"Amie, thầy gọi!!"

Tôi nghe thấy tiếng Jimin phía xa xa, chân nặng nề bước đi trong vô thức.

___

Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ.

Chẳng ai hiểu được tâm trạng của tôi, nếu họ chưa từng đơn phương một ai đó. Nhất là khi, tôi đơn phương anh cũng đã gần hai năm trời.

Tôi từ đầu đã không dám mang theo hi vọng gì, chỉ là bán víu một chút niềm tin vào việc anh vẫn chưa có bạn gái. Tôi nghĩ, cả hai đều độc thân, chưa ai là của ai cũng thật tốt. Thích một người không cần nhất thiết phải trò chuyện cùng nhau mà. Hằng ngày vẫn nhìn thấy anh, tôi đã mãn nguyện. Có một khoảng thời gian tôi còn nghĩ, đơn phương thế này đôi khi cũng thật tốt!

Seokjin | Trộm nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ