Khai truyện

1.7K 111 22
                                    

Đầu mùa xuân hơi lạnh, tí tách mưa bụi rơi vào dòng nước sông trong trẻo, mang theo thật nhiều vòng tròn lớn nhỏ không đều đến. Trương tiểu nhị bán bánh dầu đầu đường sáng sớm đã mở sạp hàng, bên cạnh sạp hàng cũng dựng một cái lều, dùng để chuẩn bị cho khách nhân lui tới có thể an tâm ở bên trong mà ăn một bữa điểm tâm nóng hổi.

Nơi này là thành Dương Châu phồn hoa nhất, con đường lân cận gò Tây Hồ, còn có tửu lầu xa hoa nhất Thượng tu giới - Hi Hoa Các, nên cho dù là khí trời thế này, nhưng trên đường người qua lại không dứt.

Tuy là lúc sáng sớm, nhưng mà người đã thức dậy cũng không ít. Các tiểu thương phải tìm một nơi không có mưa để mở bán, hoặc là tự mình dựng một cái lều giống như Trương tiểu nhị.

Trận mưa này rơi không vội, mịt mù mênh mông giống như là một tầng lụa mỏng bao lấy toàn bộ gò Tây Hồ..., hình ảnh giống như cô nương nhẹ chau đôi mày tú, ngược lại thêm vài phần xinh đẹp của khói mưa Giang Nam.

Vị trí của Hi Hoa Các rất tốt, đặc biệt là gian phòng ở lầu hai đối diện với gò Tây Hồ, chỉ cần ngồi trong phòng mà mở cửa sổ cũng có thể ngắm đầy đủ cảnh đẹp. Chẳng qua Hi Hoa Các này được mệnh danh là tửu lầu sa hoa nhất Thượng tu giới, vị trí lầu hai Thiên tự phòng* tốt như vậy, người bình thường đương nhiên không ở được, không nói đến có đủ ngân lượng hay không, còn phải xem thân phận xứng hay không.

(Thiên tự phòng : là phòng chữ thiên á "天", ý chỉ là phòng sang, phòng VIP )

Thế nhưng hôm nay đám tiểu nhị trong Hi Hoa Các từng người đều hướng lầu hai thượng phiêu*, không có gì khác, đơn giản là tối hôm qua Thiên tự phòng ở lầu hai có khách nhân đến trọ.

(Phiêu : là béo á )

Khách nhân nhìn rất được mắt.

Vị khách nhân đó tóc có màu vàng, mặt mày luôn mỉm cười, hai con ngươi màu ngọc bích, y phục trên người là màu của tuyết, trên trán điểm nhẹ hình một giọt nước đang rơi, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều hết sức là phong lưu, khiến nữ khách nhân trong nội đường đều nhao nhao thấp giọng hô.

Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện trong ngực vị mỹ nhân kỳ thật còn ôm một tiểu cô nương. Chẳng qua là cô nương kia hình như đã say rồi, một mực đem mặt vùi sâu vào lòng ngực của hắn, tay cũng chỉ là mềm mại đặt lên cánh tay hắn.

Từ bên trong y phục ngọc lục bảo lộ ra ngón tay thon dài trắng nõn hết sức thanh mảnh, chỉ với một bàn tay đã có thể khiến người ta rất hiếu kỳ, muốn ngắm cô nương này quốc sắc thiên hương xinh đẹp động lòng người như thế nào.

Đêm đã khuya, trong nội đường khách nhân không còn nhiều, không ai nhận ra Mai Hàm Tuyết, hắn một bên duy trì phong độ trên mặt, một bên trong lòng cảm ơn tổ sư gia, may mắn không bị nhận ra.

Người trong ngực hừ hừ hai tiếng nhỏ không dễ nhận ra, Mai Hàm Tuyết hơi nhíu lông mày, không lên tiếng, trong tiệm tiểu nhị đi đến, "Công tử, ngài là ăn cơm hay là ở trọ? "

Tiểu nhị vừa đến suy nghĩ đánh giá cách ăn mặc cùng khí chất của Mai Hàm Tuyết, liền ra vẻ khách khí lại thêm một ít văn nhã.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân][Mai Mai Khương/ Đại Mai Mông] Mỹ Nhân Như Thử Đa Kiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ