Một ngày của Kim JaeJoong

363 0 0
                                    

Author: Bambi. (aka Sữa hay DV)

Gerne: Sến, nhạt, tùy cảm nhận mỗi người.

A/N

.Một số câu nói tôi nhớ đến trong mẩu truyện nhỏ. Xin lỗi vì sự mượn vụng về này.

.Tặng Châu yêu. ^__^ Cố lên nhé.

Summary: Họ luôn khóc hay dễ dàng gục ngã ngay vào ban đêm, vì ban ngày họ là những người nghệ sĩ, những chú hề hoàn hảo.

*

04.00 AM.

Tiếng chuông báo thức bài “Ba con gấu” vang lên. Không gian yên tĩnh rách toạc. Các giác quan của JaeJoong bị đánh thức. Đầu cậu đau buốt, chân còn chưa hết sưng. JaeJoong chống hai cánh tay xuống nệm để gượng dậy. Dường như việc ngồi dậy đã rất đau đớn. Cậu chẳng quen với việc tự thức dậy khi không còn người đánh thức. Thay cho cái giọng trầm đục, cậu đã phải đặt bài “Checkmate”. Mà thật vô ích khi Junsu cứ lẻn cài trộm cái điệp khúc “Ba con gấu” chết tiệt.

“Hyung đừng tự hành hạ mình nữa.”

.

.

JaeJoong vệ sinh cá nhân trong phòng tắm rất lâu, đó là lý do cậu phải dậy sớm.

Cậu nhìn vào những lớp thâm quầng dưới mắt chồng lên nhau như những gam màu xấu nhất do một tên họa sĩ vô dụng vẩy màu lên, ngày càng dày thêm. Cậu tự lấy tay xoa nhẹ lên. Nhưng chẳng thể tự hôn lên nó. JaeJoong thở dài, cậu phải làm quen với sự thiếu vắng YunHo từ một năm trước rồi.

JaeJoong lại nhìn lên mái tóc vàng khô khốc của mình qua gương. Chỉ sau bốn tiếng quên dử dụng thuốc dưỡng ẩm mà nó đã xơ xác và cứng đến thể, tưởng chừng dùng tay bẻ sẽ gãy hết. JaeJoong cười. Mấy chị tạo mẫu mà biết chắc sẽ giận lắm. Họ đã cất công nhuộm liên tục, mỗi lần nhuộm đến mấy tiếng, mà chỉ mấy ngày cách nhau đã phải nhuộm. Cậu chẳng còn nhớ tóc mình thật ra màu gì.

Lúc này trong gương cậu rất xấu. Tự hỏi những người hâm mộ nhìn thấy những nếp nhăn đè lên nhau ở trán và lan ra chút bên khóe mắt có còn hét tên và treo banner cậu không. Cậu không buồn, không còn cảm giác với những phiền muộn nhỏ nhặt này. Cậu đến mở khóa nước. Nước xối xuống người, từ lạnh chuyển dần sang ấm, rồi giữ nguyên ở nhiệt độ đó. JaeJoong nằm xuống, nước tràn ra. Nước đầy bồn quá sẽ tự trôi đi bớt. Sao tình không thể?

JaeJoong cất tiếng hát, giọng hát luôn ở cung bậc cảm xúc mãnh liệt, thế nên mới trong trẻo và thanh khiết đến thế. Ngoài ra JaeJoong còn phải luyện tập rất nhiều, cậu biết nó sẽ sớm bị khàn đi vì thuốc lá.

JaeJoong bước ra khỏi bồn, người tứa nước. Cậu vươn tay khóa nước, nhấc nắp ở đáy bồn ra để rút nước. Tấm gương đã mờ đục đi, JaeJoong thích thú đưa tay vẽ những đường nét loằng ngoằng, tuy giờ chẳng còn hình ảnh nào để vẽ nên.

“Lấy cho em cái khăn bông, Yun…!” – Âm từ còn lại ngắt quãng, rới rớt vào giữa thinh không. Nghe tiếng vỡ vụn.

Nhìn vào gương, JaeJoong lại vô tình cho một giọt nước mắt thoát ra.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 06, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Một ngày của Kim JaeJoongWhere stories live. Discover now