Ngày xửa ngày xưa ở một hòn đảo nhỏ nơi mà người người nhà nhà đề sử dụng phép thật , đây là nơi cuối cùng có sinh vật sống sau khi có một vụ nổ mana xóa xổ 95% trái đất , những người may mắn sống sót đã vô tình trôi vào hòn đảo này những người đó đã cố gắn sinh tồn và 140 năm sau họ đã xây dựng được một ngôi làng với dân số là 100 người , sau đó cảm giác mình không thể sống một nơi mãi bọn họ đã đi khám phá xung quanh hòn đã , một tổ đội gồm 20 thành viên khá là nhiều cho một ngôi làng nhỏ , họ đi được một nữa hòn đảo thì họ đã nhận ra hòn đã này chia thành ba khu vực , một khu là sa mạc nóng bức và có những con bò cạp chết người là thằng lằng sa mạc siêu to có thể giết bạn trong tích tắt , một khu là vùng băng tuyết lạnh lẽo với những người tuyết mạnh gấp 10 lần người thường , một khu là vùng cao nguyên xanh mát và núi tưng xanh xâu thẩm rất thuật lợi cho việc sinh tồn và sống sót , tổ đội đi thám hiểm đã không thể chống cự cho đến khi mọi người đề kiệt sức với lượng mana và ma pháp yếu ớt của mình họ đã chết từng người từng người một cho đến khi có một người may mắn sống sót , anh ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đi đến làng , người trong làng rất ngạc nhiên khi chỉ còn một mình anh ấy , sau đó vào năm 350 họ đã sử dụng lượng mana trong người mình một cách điêu luyện , từ một ngôi làng nhỏ đã trở thành một vương quốc to lớn với số lượng người đang ở đó là 56,200 người họ đã luyện ra nhưng chiến binh tinh nhuệ để chống cự với thảm họa 10 năm có một lần do nơi trung tâm của hòn đảo tạo ra , từ một con rồng phun lửa đến một còn trăng ăn thịt khổng lồ , một bầy sói hung tợn ,.... Và có 5 người mạnh nhất có thể chống chọi thảm họa đó và ngăn chặn nó họ đã bảo vệ vương quốc của mình cho đến khi một thế lực đen tiến đến......
- Xong rồi !
Một người phụ nữ tên là Keiko trong thư viện kể cho những đứa bé .
- Woa !!! Thì ra lúc trước nơi đầy chỉ là một ngôi làng
- Tổ tiên của mình thật là tuyệt !
Tụi nhỏ vui vẻ nói chuyên với nhau.
- Tại sao chỉ đến đó là hết thế chị ?
Một bé gái hỏi chị Keiko.
- Chị không biết nó đã bị đốt cháy hết nên chị chỉ có thể đọc đến đó .
Keiko đáp lại một cách nhẹ nhành.
- Nè có ai không tôi tháy có một người ngoài đảo trôi dạt vào bờ biển !
Một người đánh cá hô lớn gọi người dân.
Mọi người dân đều đi ra xem đó là ai , đó là một người thanh niên có mái tóc màu xám trên thân đầy sẹo và có một con mắt chột.
- Nè chúng ta nên đưa cho Nhà Vua xử lí đi chứ tôi cảm thấy lo cho anh ta .
Một dân làng nói với mọi người .
- Được !
Mọi người đồng thanh và đưa anh ta đến cung điện của nhà vua .
- Sao thế chị Keiko ?
Một đứa bé hỏi Keiko.
- Chị cảm thấy cậu ấy không phải là người xấu , và chị có linh cảm xấu về tính mạng của anh ta .
Keiko nói trong lo lắng.
-Nè ! Dậy đi , Dây nhanh lên ông nội nhỏ !
Một binh lính kêu cậu ấy ấy.
- Gì thế .... đi ăn sáng à ?
Cậu ấy nói với khuôn mặt ngơ ngác .
- Ở đây không có bữa sáng và bây giờ là giữa trưa rồi .
Nhà Vua nói với câu ta với khí chât ngời ngời.
End.