Á Hiên: Khuya thế này em đi đấu thế
Diệu Văn: Em không ngủ được nên lên sân thượng ngắm sao thôi
Á Hiên: Ừa
Diệu Văn: Anh có cảm thấy mệt mỗi không
Á Hiên: Có chứ anh thật sự rất mệt mỗi, có lẽ anh sẽ buông tay
Diệu Văn: Anh có chắc sẽ buông tay không
Á Hiên: Anh chắc, 10 năm chờ đợi anh đã quá mệt mỗi, anh không đủ kiên nhẫn để chờ anh ấy nhớ lại có lẽ anh và anh ấy có duyên nhưng không nợ, có duyên gặp nhau nhưng không có nợ ở cạnh nhau, con em
Diệu Văn: Em cũng thế em mệt rồi, em không đủ kiên nhẫn để chờ anh Trình Hâm nhớ lại, em sẽ buông tay và quên hết tất cả
Á Hiên: Đã đến lúc chung ta quên hết những gì đã từng thuộc về chúng ta
Diệu Văn: Vâng ,buông tay và tìm cho mình hạnh phúc mới Hiên ca nhỉ
Á Hiên: Nếu dễ tìm hanh phúc mới thì chúng ta đã không đợi họ 10 năm đau Văn nhi à
Diệu Văn: Hiên ca ngủ thôi em buồn ngủ rồi
Á Hiên: Ừa rồi chúng ta sẽ quên thôi
Thế rồi họ chiềm vào giất ngủ, họ đâu biết ở ngoài kia có hai chang trai đứng ngoài cửa phòng và đã nghe hết tất cả, hai người không nói gì chỉ nhìn nhau rồi đi về phòng, từ ngày hôm đó hai người họ thay đổi một cách bất ngờ, họ qua tâm lo lắng cho Á Hiên và Diệu Văn nhiêu hơi, hể Á Hiên và Diệu Văn đi đâu thì hai người họ đi theo tới đó như hình với bống
Á Hiên: A đau quá ~~ lét lớn
Gia Kỳ: Hiên nhi em sao thế ~~ chay ngày vào bếp
Á Hiên: Em sơ ý bị đứt tay
Gia Kỳ: Có phải đau lắm đúng không ~~ nhẹ nhành rửa vết thương cho Á Hiên
Khi nghe Gia Kỳ nói thể Á Hiên vội ôm chầm lấy Gia Kỳ òa khóc
Gia Kỳ: Em sao thế đã hứa với anh không được khóc mà~~ vỗ về Á Hiên
Á Hiên: Em không sao
Gia Kỳ: Thế sao em khóc
Á Hiên: Em vui quá thôi
Gia Kỳ: Ngóc quá dù em vui hay buồn thì cũng không đước khóc đó em nhớ chưa
Á Hiên: Em nhớ rồi ~~ nhìn Gia Kỳ cười
Gia Kỳ: Tay em bị thương rồi lên kia chơi với Trình ca và Văn nhi đi
Á Hiên: Em muốn phụ anh mà
Gia Kỳ: Ngoan nghe lời anh~~ xoa đầu Á Hiên
Á Hiên: Thế em kểu Trình ca xuống phụ anh~~ bỏ đi
Diệu Văn: Tay anh sao thễ
Á Hiên: Anh bị đứt tay~~ nhìn Văn nhi cười
Diệu Văn: Đúng là không nên cho Tống công chúa vào bếp
Trình Hâm: Văn nhi em nói rất đúng
Á Hiên: Vầy thì mời Trình ca xuống bếp phụ Mã ca
Trình Hâm: Cậu ấy nấu ăn giỏi lắm để cậu ấy từ lo đi đúng không Văn nhi
Diệu Văn: Trình ca nói gì cũng đúng
Á Hiên: Không nói nhiều em hỏi anh có xuống bếp phụ Mã ca không
Trình Hâm: Anh xuống, anh xuống, Mã ca tớ xuống bếp phụ cậu đây
Diệu Văn: Ai cho anh ăn hiếp Trình ca của em
Á Hiên: Em cho phép~~ cười
Diệu Văn: Hiên ca chắc em không thể buông tay được rồi
Á Hiên: Anh cũng thế
Có lẽ từ bỏ một người mính yêu nhất, là điều rất khó dù cho người đó đã từng làm họ tổn thương
Gia Kỳ: Bứa sáng đã xong hai đưa xuống ăn sáng đi
Diệu Văn: Vâng
Á Hiên: Đồ ăn Mã ca nấu là ngon nhất
Trình Hâm: Mã ca suốt ngày Mã ca, Hiên nhi sao không nghe em nhắc tên anh thế
Á Hiên: Em mà nhắc tên anh cho Văn nhi đánh em à đúng không Văn nhi
Diệu Văn: Em không biết
Gia Kỳ: Hai đứa ăn xong đi siêu thị mua giùm anh ít đồ đươc không
Á Hiên: Được ạ, anh mua gì thế
Gia Kỳ: Những thứ cần mua anh đã ghi trong cuốn sổ nhỏ để ở tren sofa đó
Á Hiên: Em thấy rồi, tụi em đi đây
Trình Hâm: Hai đứa đi nhanh về nhanh không anh với Gia Kỳ nhớ
Diệu Văn: Em biết rồi, em đi đây
Trình Hâm: Ừa
Cả hai vui vẻ năm tay nhau đi siêu thị mua đồ trên mặt ai cũng nở một nụ cưởi rất tươi, đã lâu rồi hai người họ không cười tươi như vậy đi một lúc đã tới siêu thi hai người họ chia nhau mua đố mà Gia Kỳ đã ghi trong giấy, thế rồi họ vô tình gặp người không muốn gặp
Băng Duy: Mấy tháng nay cậu ở bên cảnh người yêu của tôi vui chứ
Á Hiên: Đương nhiên là vui rồi, cô nói ai là người yêu của cô , Gia Kỳ ừ thật nực cười, nói đúng hơn Gia Kỳ là người yêu của tôi, cô đừng mơ tưởng đến anh ấy nữa, cô không xứng đâu~~ cười nhẹ
Băng Duy: Tôi không xứng cậu nghĩ mình xứng quá nực cười
Á Hiên: Xứng hay không nhin thôi cũng biết đâu cần loại người lên tiếng
Băng Duy: Cậu đứng nghĩ được ở canh Gia Kỳ rồi lên giọng với tôi~~ tức giân
Á Hiên: Tôi nào giám tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, cái thứ hồ ly tinh như cô làm sao hiểu được~~ cười khinh bỉ
Băng Duy: Cậu... câu...cậu...
Á Hiên: Lúc trước cô nói nhiều lắm mà sao hôm nay lại ấp a ấp úng thế, mà thôi tôi nghĩ cô nên im lăng thì tốt hơn, nói thêm e là mang nhục, tôi không còn là Á Hiên của lúc trước đâu nên đừng hồng bắt nạt được tôi, các người đối xử với tôi ra sao tôi sẽ trả lại gấp bội
Băng Duy: Cậu nên nhớ cô chị Thiên Nhi người luôn bảo vệ cậu đã bỏ đi nên chủ ý những gì mình nói không thi ăn tát như chơi~~ công kích Á Hiên
Á Hiên: Chị ấy đi rôi thì đã sao cô nghĩ bây giờ cô làm gì được tôi, cô định cho tôi ăn tát sao vậy để tôi cho cô biết cảm giác ăn tát như thế nào
Vừa dứt lời Á Hiên đã cho cô ta một bại tay, với tính cánh của cô ta làm sao để yên như thế cô liền giơ tay định tát Á Hiên thì một bàn tay quen thuộc giữ tay cô ta lại và hất thật mạnh
Gia Kỳ: Cô đình làm gì em ấy~~ tức giận
Băng Duy: Em không làm gì cậu ta cả là do cậu ta đánh em trước không tin anh hỏi cậu ta rồi sẽ biết
Gia Kỳ: Hiên nhi em đánh cô ta sao
Á Hiên: Em không có, em đang đi mua đồ thì cô ta xuất hiện nói em quyền rủ anh còn nói em thừ không biết liêm sỉ chỉ biết cướp người yêu của người khác, em cố giải thích mà cô ta không chịu tin rôi đối đánh em, Gia Kỳ em thật sự không làm gì cô ta cả anh tin em đi~~ Khóc
Gia Kỳ: Hiên nhi ngoan không được khóc, anh tin em mà~~ ôm Á Hiên
" Những gì các người đã làm với tôi, tôi sẽ trả lại cho các người nhất là anh đó Gia Kỳ, tôi sẽ cho anh biết cảm giác đau khổ anh đã dành cho tôi" suy nghĩ của Á Hiên
Băng Duy: Anh đứng tin cậu ta, cậu ta lứa anh đó
Á Hiên: Anh tin em mà đúng không~~ khóc
Gia Kỳ: Ừ anh tin em, em nín đi~~ dỗ dành Á Hiên
Băng Duy: Anh tin cậu ta, tại sao anh không tin em
Gia Kỳ: Vì chính mắt tôi thấy cô ra tay trước, nếu như tôi không đến kịp thì cô đã đánh em ấy rồi, Băng Duy tôi đã từng cảnh cáo cô, cô quên rồi sao
Băng Duy: Đúng, em quên rồi anh làm gì được em, anh vì loại người như cậu ta mà bỏ rơi em hôm nay anh vì cậu ta mà lớn tiếng với em, được lắm em nhất định sẽ không tha cho cậu ta
Gia Kỳ: Tôi cảnh cáo cô, nếu cô giám đụng vào em ấy tui nhất đinh sẽ không tha cho cô đâu cô nhớ lấy, Hiên nhi chúng ta về
Á Hiên: Nhưng em mua đồ chưa xông mà
Gia Kỳ: Mai anh với em cùng đi mua chịu không~~ cười
Á Hiên Vâng~~ Nắm tay nhau bỏ đi
Gia Kỳ: Tối nay em muốn ăn gì nói đi
Á Hiên: Em muốn ăn màn thầu, chết
Gia Kỳ: Có chuyện gì sao
Á Hiên: Em bỏ quên đồ trong siêu thị rồi anh đứng đây chờ em nha
Gia Kỳ: Để anh đi cho em ở đây đợi anh đi
Á Hiên: Em biết mà anh muồn gặp cô ta nên mới kêu em ở đây đợi anh chứ gì
Gia Kỳ: Anh không có, em đứng hiểu lằm, tội nghiệp anh
Á Hiên: Vậy sao anh lại giành đi với em
Gia Kỳ: Anh sợ em gặp cô ta không có anh bên cạnh cô ta làm gì em rồi sao
Á Hiên: Anh yên tâm có lẽ giờ này cô ta đã về nha rồi không sao đâu, anh chỉ cần đứng ở đây đợi em
Gia Kỳ: Tuân lệnh em yêu
Á Hiên: Yêu anh nhất~~ chạy đi
Tại siêu thị
Băng Duy: Tại sao anh Gia kỳ lại có mặt ngay lúc mình đánh cậu ta tại sao chứ
Á Hiên: Tôi là người đã nhắn tin cho anh ấy hay và kêu anh ấy đên đây~~ từ ngoài bước vào
Băng Duy: Tôi không ngờ cậu là một người thủ đoạn như vậy
Á Hiên: Nói về thủ đoạn thì tôi thua cô rồi, vì muốn có được anh Gia Kỳ mà cô bất chấp tất cả , vì muốn có được anh Gia Kỳ cô đã lợi dụng tình bạn giữa cô và chị ấy để biết được quá khứ của chúng tôi, lợi dụng nó đễ các cô trở thành người trong cuộc, cũng vì tin tưởng cô mà chị Nhi đã nói ra sự thật và cũng vì các cô mà tình cảm chúng tôi rạng nức tôi nó có đúng không
Băng Duy: Sao cậu biết~~ nhìn chằm chằm Á Hiên
Á Hiên: Tôi không chỉ biết có bao nhiêu đó đâu, tôi còn biết người làm anh Gia Kỳ mất trí nhớ là cô vì sự ít kỉ của cô nên mới xay ra chuyện như thế tôi nghĩ nếu như anh Gia Kỳ biết được sự thật thì sao nhỉ
Băng Duy: Cậu muốn gì
Á Hiên: Tôi muốn cô phải trả giá cho những gì đã gây ra cho tôi, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi~~ Cười lớn
Băng Duy: Tạo sao cậu lại trở nên thế này
Á Hiên: Là dó các người ban cho, nổi đau, sự tổn thương các người làm sao hiểu được yên tâm những gì các người ban cho tôi sẽ trả lại~~ cười
Băng Duy: Tôi cảnh cáo cậu nếu muốn sống yên ổn thì đừng nghĩ tới chuyện trả thủ, cậu nghĩ chỉ dựa vào cậu và đứa em trai ngu ngóc kia thì sẽ thắng tôi sao năm mớ đi
Á Hiên: Cô nghĩ đơn giản qua rồi~~ Cười bỏ đi
Băng Duy: Nói chuyện chưa xông ai cho phép cậu đi
Á Hiên: Nếu tôi cứ tiệp tục ở đay e rằng Gia Kỳ sẽ đi tim tôi, nếu như anh ấy thây cô đang ức hiếp tôi thì sẽ như thế nào~~ Cười khinh bỉ
Băng Duy: Tôi nhất định không tha cho cậu
Á Hiên: Tôi sẽ chờ~~ bỏ đi
Á Hiên vì đau khổ vì tổn thương mà thây đổi trở thành một con người mạnh mẽ thế còn Diệu Văn thì sao liệu em ấy có đủ mạnh mẽ như Á Hiên không? Cháp sau sẽ biết
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Chờ Là Hạnh Phúc
Teen FictionTrình Hâm: 16 tuổi Gia Kỳ: 16 tuổi Á Hiên: 15 tuổi Diệu Văn: 15 tuổi Thiên Hy à không Thiên Nhi có phải hai cái tên cùng là một người hay họ là chị em song sinh, có phải đằng sau hai cái tên này là một bí mật đang được che giấu liệu nó có ảnh hưởng...