Chương 9

462 28 4
                                    

Sau một đêm bão bùng đó, những hôm tiếp đến ngoại nhân cũng không còn thấy Cao chủ tử được "cấp phép" vào cung Hoàng Hậu nữa.. Người ngang tàng có tiếng như vậy thì có thể dễ dàng đoán được là lại thách thức Hoàng Hậu khiến nàng bài xích nhưng còn Thuần Phi khuê mật của nàng thì sao? Đã ba bốn hôm cũng không thấy thỉnh an Hoàng Hậu làm ai cũng dấy lên phần tò mò, các nàng có xích mích gì rồi à?

Hoàng Hậu nương nương hôm nay tâm tình có chút vui vẻ nên đã lệnh Ngụy Anh Lạc cùng mình đến Ngự Hoa Viên thưởng trà buổi xế. Mùi phấn hoa thoang thoảng hòa quyện vào nhau như một bản âm hưởng mùa xuân dịu ngọt, Hoàng Hậu nàng chính là đóa hoa rực rỡ nhất. Hạ nhân cũng đã từ rất lâu mới có thể được một màn kinh diễm trước nhan sắc khuynh thành này, bộ dạng nàng ngắm hoa thôi cũng đủ trở thành một kiệt tác huống hồ gì trong con mắt của kẻ si tình, Phú Sát Dung Âm có thể nói là quốc sắc thiên hương, độc nhất vô nhị.

[Hic thề các pác ơi, mỗi lần nhìn chỉ cười tim toi có nắng thật chứ lị.]

À nhắc đến kẻ si tình, hình như có một cỗ đỏ thắm trong giống hoa nhưng thật ra là họa đang núp lùm ở bụi cây đằng xa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

À nhắc đến kẻ si tình, hình như có một cỗ đỏ thắm trong giống hoa nhưng thật ra là họa đang núp lùm ở bụi cây đằng xa. Chi Lan thật sự rất, rất, rất không thể ngắm nổi bộ dạng cao quý thường ngày của chủ tử mình hôm nay một phát bị đánh đổ chỉ vì hai chữ "ái tình", chỉ biết đứng lắc đầu thất vọng.

-"Nương nương, sao người không tiến thẳng đến thỉnh an Hoàng Hậu mà phải trốn chui trốn nhũi như vậy." Chi Lan nha đầu nói xong cũng nhận ra mình phạm thượng, nhận được cái nhìn nửa con ngươi sắt như lưỡi dao kia liền thụp người xuống tạ tội.

-"Ngươi, cẩn thận cái miệng. Ta làm gì đến lượt người quản sao, nha đầu thối." Hai răng nghiến nghiền lại thiếu điều muốn nhai nát đầu Chi Lan, thật khác xa với điệu bộ nửa đứng nửa ngồi trong đến là hèn hạ lúc này. Chủ tử nàng thật mâu thuẫn mà, có theo phục tùng bao nhiêu năm nàng cũng không dám vỗ ngực nhận là hiểu hết tính nết của người.

-"Cao Quý Phi, Chi Lan, hai ngươi đang làm cái trò gì vậy?" Tiếng động xôn xao cũng đã đến lây động đến tai Hoàng Hậu, nàng quay đầu thì lập tức nhận diện được một thân rực rỡ chói lòa, thật chẳng ra thể thống gì. Cũng may mà Hoàng Hậu giữ cho nàng chút tôn nghiêm, lệnh cho cánh nô tài lui ra hết chỉ để lại tâm phúc Anh Lạc bằng không miệng truyền miệng, đường đường là Cao Quý Phi lại đi rình rập Hoàng Hậu nương nương thưởng hoa chắc hẳn là có mưu tính hại người tranh sủng đoạt vị. Nàng còn lạ gì miệng lưỡi thế gian, huống hồ là chốn lục cung thị phi này, đâu đâu cũng là tai mách vạch rừng.

[Cao Ninh Hinh - Phú Sát Dung Âm] Tự TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ