Chị nhìn cô, ánh mắt long lanh như sắp khóc :
- Đứa nhỏ này......Không phải là kết quả tình yêu mà chỉ là hậu quả của việc em trêu đùa thân xác chị, em là muốn trả thù thôi. Có đúng không ? Chỉ là em muốn trả thù Phan Linh mà nó vô tình có mặt trên đời này ? Vậy tại sao em còn muốn chị sinh nó ra ? Em nói đi, nói đi.....
KD nhíu chặt đôi mày rậm lại, đôi mắt dán chặt vào chị, cô thở dài một hơi rồi nói :
- Chị lại nói bậy rồi. Đúng là phụ nữ mang thai, thật nhạy cảm. Ngủ đi. Em thương !!
Câu trả lời không đâu vào đâu của cô làm chị rất khó chịu. Chị không cam tâm tình nguyện, nên đánh thật mạnh vào tay của cô rồi quay sang hướng khác. KD nhếch môi, bộ dạng tức giận của động vật nhỏ này, nhìn thật đáng yêu. Chị đã xoay người, khẽ nhắm đôi mắt lại thì tay cô đã đặt lên bụng chị :
- Đây là vợ em. Đây là con em. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em là yêu chị thật lòng. Đứa con này là kết quả của tình yêu em dành cho chị. Rõ chưa ? Quả thật lúc đó rất muốn trả thù, nhưng nghe Mỹ Nhân nói về đứa bé thì em lại rất muốn có con, vì em cảm nhận bản thân muốn ở bên cạnh chị mãi mãi, mới muốn dùng đứa con để ràng buộc chị ở bên cạnh em.
Nghe lời cô nói, tim chị như rơi vào hố tình yêu, lập tức đôi mắt mở to ra, xoay người đối diện cô, giọng nói thật nghiêm túc :
- Chị là người thứ ba. Có đúng không ?
- Chị nghe đây. Trong tình yêu, ai được yêu ít hơn thì chính là kẻ thứ ba. Vả lại em cũng chưa hề yêu cô ta. Chị không tin em ?
- Tin, chị tin.
Chị cuộn tròn người, đưa đầu mình áp vào ngực cô và thiếp đi trong sự dịu dàng của cô.
Cả hai trái tim cùng chung nhịp thở, chung một hơi ấm.
__________________
Mặt trời quét hơi ấm trên căn phòng màu trắng tinh khôi của Duyên và Triệu . Chị mở to tròn đôi mắt ra, vươn vai một cái, chợt :- Á.....
Hình ảnh khuôn mặt cô phóng đại hiện ra trước mắt chị, đôi mày rậm cùng mái tóc bay phấp phới trong gió không khỏi làm chị giật mình. Hình như cô đang ngắm chị say sưa. Chị đánh khẽ vào ngực cô :- Em định dọa cho chị giật mình chết hay sao vậy ?
Cô dùng tay mà che cánh môi nhỏ của chị :
- Nói bậy. chị ngoan. Thức dậy, hôm nay em dẫn chị đi họp báo.
- Họp báo ?
Cô kéo chị ngồi dậy, không quên xoa xoa cái bụng của chị.
Đợi hai người sửa soạn xong đã là chuyện 20 phút sau rồi, Triệu nói gì cũng không lay chuyển được KD. Cô ôm chị xuống lầu, đoạn cầu thang còn đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ chị bị ngã cầu thang. Loại đau đớn tâm can này, cô thực sự không muốn trải qua lần nữa.
Triệu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mặc cho KD ôm chị đi xuống. Chị chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn như đang làm nũng. KD ôm chị đi về phía bàn ăn, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Là ĐAQ.
ĐAQ đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng như nhà hắn vậy. Ừ mà chuyện này có gì lạ đâu. Từ ba năm trước đã vậy rồi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng KD và Quỳnh " sống thử " nữa chứ.
KD khẽ nhíu mày vì cái tên kì đà cản mũi này :
- Mắc gì sáng sớm đến đây ăn chực rồi.
Quỳnh đặt li nước lên bàn, ăn ngon lành, ngước lên trả lời :
- Chụy....Thích.....
Duyên thật muốn đá cái tên này ra khỏi bàn. Nhưng cô vẫn im lặng xem như không có chuyện gì mà để chị ngồi trên đùi mình, sau đó đút chị ăn cơm. Mặt chị lại đỏ lên. KD giống như đang chăm sóc một đứa nhỏ, hiện tại chị chính là báu vật của cô.
- Chị, ngoan há mồm, ngoan, ăn cơm.
Triệu càng xấu hổ mặt đỏ tía tai. Làm cái gì vậy ? Còn có Ánh Quỳnh ở đây mà? Xấu hổ chết mất.
ĐAQ nhìn bọn họ, chính là không nhịn được, trêu :- Cậu cũng nên biết cảm giác của mình một chút đi.
- Cảm giác của cậu ? Minh Tú đâu ?
- À,...... giận rồi.
- Lại thế. Cậu thật không biết chiều chuộng bạn gái.
- Đúng, cậu thì giỏi rồi. " chiều chuộng " đến nỗi có em bé thì cậu giỏi rồi. Hahaha.
Khuôn mặt Triệu đỏ gay cúi đầu cắm xuống bàn ăn. Chị mắc cỡ gần chết. Thật mất mặt mà. KD im lặng hồi lâu rồi nhìn ĐAQ :
- Buổi họp báo đã sẵn sàng, ăn sáng xong, ba chúng ta sẽ cùng đến đó.
- Ừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên ] Yêu Chị . Ngôi sao sáng của em ( cover)
FanfictionAuthor: mooncaca Ngược nhẹ , H , lãng mạn ....