Minh Triệu nằm ở trên giường lớn, cảm giác cổ đau quá, chị từ từ tỉnh lại, mở mắt, là nơi nào? Một gian phòng? Đúng rồi. Chị bị bắt cóc rồi. Chị nhanh chóng tỉnh táo lại, ngồi dậy, mình còn mặc áo cưới, KD nhất định sẽ rất lo lắng.
Chị quan sát thiết kế căn phòng một chút. Rất bình thường, chủ yếu lấy màu tím làm nền, đúng màu chị yêu thích. ( ôi chời, thím đang bị bắt cóc đó )
Chị đi tới cửa, vặn vặn tay cầm cửa, cửa lại bị khóa lại. Minh Triệu tức giận, chị đi tới cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, tâm trong nháy mắt chết lặng. Chị kéo màn cửa sổ ra vừa nhìn thế nhưng cao như vậy, chị dám khẳng định nơi này chính là một biệt thự.
" Cạch "
Cửa được mở ra, trong lòng Minh Triệu run lên, không dám quay đầu lại. Trái tim của chị nhảy mấy cái, làm thế nào? Chị nhanh chóng đóng chặt hai mắt lại, lông mi khẽ run. Chị từ từ xoay thân thể lại. Đập vào mắt chị là người ấy. Người này, không phải KD nói đêm đó sau khi bị bóc mẽ, cô ta đã về Pháp rồi hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây ?
Thời điểm Triệu nhìn thấy cô ta đáy mắt có kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chính là lạnh nhạt. Giọng của chị không thân thiện, lạnh lẽo lạnh nhạt :- Phan Linh ? Tại sao bắt cóc em ?
Khuôn mặt chị lạnh lùng, chán ghét trên mặt tuyệt không thấp hơn chán ghét trong người, chị dĩ nhiên hận chết cô ta, chuyện cô ta và Jolie chị vẫn chưa nguôi giận, vậy mà hôm nay, một ngày quan trọng cỡ nào đối với chị, lại đem chị cướp tới nơi này.
Phan Linh dần dần tiến gần chị hơn, ôm chị vào lòng, đôi tay nâng niu chị :- Chị thừa nhận là chị sai khi chị ở cùng với Jolie. Nhưng....chị chỉ yêu một mình em thôi.
- Dối trá. Chị im đi.
Bất giác, chị đưa tay che lấy miệng, chạy thật mau vào nhà vệ sinh. Nôn nôn. Bao nhiêu thứ ăn từ sáng cũng đã nôn hết. Chị nhìn xuống bụng mình, đứa bé này thật là, chắc là muốn gặp papa đây mà. Thật không ngoan.
Chị bước ra từ nhà vệ sinh. Đôi mắt Phan Linh nhìn chị nghi hoặc :- Em mang thai ?
- Phải.
Một nỗi đau vây lấy Phan Linh. Cảm giác chua xót trong lòng. Chua xót còn có tức giận. Phải chi KD đừng xuất hiện thì có lẽ giờ Triệu đã là vợ cô, đã mang trong người con cô.
Đôi tay Minh Triệu gắt gao che chở bụng của mình, ánh mắt kinh hoảng nhìn người trước mắt, tại sao trong mắt màu đen đó chị nhìn thấy tức giận, cô đang tức cái gì? Mình hoàn toàn không trêu chọc đến cô ta.
Người họ Phan kia cuối cùng bước gần sát chị một bước, chị nuốt nước miếng một cái cảnh giác nhìn cô, đôi tay bảo vệ cái bụng còn chưa phình lên của mình.
- Phan Linh, mặc kệ chị có mục đích gì, chị đừng làm loạn.
Minh Triệu đã rất sợ, nhưng vẫn lớn tiếng cảnh cáo Phan Linh. Chị tuyệt đối không cho phép con của mình xảy ra chuyện không may.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên ] Yêu Chị . Ngôi sao sáng của em ( cover)
Hayran KurguAuthor: mooncaca Ngược nhẹ , H , lãng mạn ....