🍊 Chương 49

12.5K 764 33
                                    

Chương 49

Quán đưa đồ ăn lên rất nhanh, Chiêm Ngọc Lật Thanh vừa ăn vừa nói chuyện, Chiêm Ngọc đang nói chuyện mình Thẩm Tùng An rồi lại hỏi Lật Thanh chuyện Thi Minh.

Tay cầm đũa của Lật Thanh khẽ dừng, thấy vấn đề này có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói: "Sao lại hỏi cái này?"

Chiêm Ngọc nói hôm qua cậu nghe thấy tiếng Thi Minh trong điện thoại, lại nói chuyện Thi Minh hỏi thăm Lật Thanh yêu thích gì, Lật Thanh nghe xong không có phản ứng quá lớn, uống ngụm trà, lúc này mới nói: "Anh ta nói đi ngang qua, nên thuận tiện vào chào hỏi một cái."

Thi Minh yêu Lật Thanh từ cái nhìn đầu, lại nói bóng nói gió xem Lật Thanh thích gì, Chiêm Ngọc không tin là đi ngang qua, hơn phân nửa là cố ý đi ngang qua, cậu kéo giọng nói với Lật Thanh: "Đi ngang qua nha...... Thật tiện đường á."

Lật Thanh biết cậu có ý gì, buồn cười nhìn qua nói: "Không có chuyện khác, ít nhất hiện tại không có, đầu nhỏ như hạt dưa ấy đừng nghĩ xa nữa."

Chiêm Ngọc biết trong lòng cậu rõ, cũng không hỏi nhiều, ngược lại hỏi chuyện cửa hàng mới.

Cửa hàng mới Lật Thanh đã trang hoàng xong, giờ chọn ngày mở là được.

Hai người ăn bữa cơm này hơn một tiếng mới xong, mới ra cửa Quán, điện thoại Chiêm Ngọc đổ chuông.

Màn hình hiện hai chữ "anh Thẩm", Chiêm Ngọc đoán anh đã xuống máy bay, gọi điện lại báo bình an.

Quả nhiên, cậu nghe Thẩm Tùng An nói mình đã ra sân bay, mới vừa lên xe tới chỗ khởi động máy của đoàn phim.

"Các anh ăn cơm chưa?" Chiêm Ngọc hỏi.

"Ở trên máy bay ăn rồi, còn em? Về nhà chưa?" Thẩm Tùng An hỏi.

Nghe anh nói ăn rồi, Chiêm Ngọc yên lòng, không cần lo anh tới đoàn phim sẽ bận quá không kịp ăn, một bên ra bãi đỗ xe một bên trả lời anh: "Ăn, em với Thanh Thanh tới Quán ăn, dùng thẻ hội viên anh cho em."

Nói đến phía sau, giọng cậu có ý cười, nghe ra tâm tình không tệ.

Thẩm Tùng An nghe ra cậu vui vẻ, trong lòng cũng vui, dịu giọng nói: "Ăn là được, chắc phải khoảng thời gian nữa anh mới về, em có thể đưa mấy người dì Nhan tới."

"Được." Chiêm Ngọc đồng ý, nhớ tới mỗi lần mình tới đều ngồi phòng "Tơ bông", hỏi Thẩm Tùng An có phải phòng riêng cho anh, được đáp án thì trêu ghẹo, "Em đây có tính là cọ ánh sáng của anh không?"

"Không tính." Thẩm Tùng An nói, "Em là người nhà, vốn dĩ nên ngồi nơi đó."

Một câu "Người nhà" làm bước chân Chiêm Ngọc dừng, vừa lúc cũng tới nơi dừng xe, ngẩng đầu thấy Lật Thanh cười như không cười mà nhìn mình.

"......"

Biết rõ Lật Thanh không nghe được lời Thẩm Tùng An nói, nhưng vẻ mặt của cậu làm Chiêm Ngọc thấy mình rải cơm chó, rất ngượng, xấu hổ lại cười ngoan với Lật Thanh, sau đó chào Thẩm Tùng An rồi gác máy.

Lật Thanh lái xe đưa Chiêm Ngọc về nhà rồi rời đi, dì Thư thấy Chiêm Ngọc về, tiến lên hỏi cậu ăn cơm chưa.

Ba mẹ đều không ở nhà, Chiêm Ngọc trả lời dì Thư rồi lên tầng.

[Hết_BL] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ