🍊 Chương 60

12.4K 736 200
                                    

Chương 60

Chiêm Ngọc nói xong "Chồng" mới phát hiện không ổn, tay lướt Weibo ngừng lại, ngẩng đầu thấy ánh mắt Thẩm Tùng An hiện kinh ngạc.

Thẩm Tùng An há miệng thở dốc: "Em..."

Chiêm Ngọc dưới tình thế cấp bách một tay nắm gối ôm nhào qua, gối ôm đặt trên mặt anh, mặt đỏ tai hồng mà nói: "Không cho nói!!"

Thẩm Tùng An bị Chiêm Ngọc xô gã trên sô pha, ôm gối che mặt, anh duỗi tay ôm eo cậu, miễn cho cậu nhào đến té ngã.

Phòng ngủ yên tĩnh, hai người vẫn giữ tư thế một người ngồi một người nằm, Chiêm Ngọc ngồi khoá trên eo Thẩm Tùng An, tuy ôm gối đè nặng Thẩm Tùng An, nhưng sợ Thẩm Tùng An nghẹn, cũng không dám che thật chặt.

Ước chừng qua nửa phút, giọng Thẩm Tùng An từ dưới gối truyền đến: "... Tiểu Ngọc, anh thấy có chút buồn."

"... Anh tự tìm." Chiêm Ngọc thấp giọng dạy dỗ một câu, lấy gối muốn leo khỏi người Thẩm Tùng An, không ngờ tay vốn ôm eo cậu của Thẩm Tùng An dùng sức, kéo cậu vào ngực anh, cậu không phòng ngừa nhào vào người Thẩm Tùng An.

"Anh... Ư!"

Lời còn lại của Chiêm Ngọc đều bị Thẩm Tùng An vội hôn lấp kín, Thẩm Tùng An một tay ôm eo cậu, một tay đè gáy cậu, đầu lưỡi xâm nhập khớp hàm.

Nụ hôn này thật mạnh, hoàn toàn không giống phong cách ngày thường của Thẩm Tùng An, Chiêm Ngọc bị anh hôn đến không chống đỡ nổi.

Thẩm Tùng An có vẻ cũng không thỏa mãn, anh ôm Chiêm Ngọc ngồi dậy, nâng mông Chiêm Ngọc đứng lên.

Chiêm Ngọc bị hành động của anh làm hoảng sợ, cả người lơ lửng theo bản năng mà ôm cổ anh, há mồm muốn nói chuyện, môi Thẩm Tùng An lại hôn tới.

...

Đêm lạnh như nước, trong nhà lại sóng nhiệt như lửa.

Khăn trải giường bị mồ hôi nóng tẩm ướt, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, ga giường nhăn.

Ngón chân của Chiêm Ngọc trong khi thoả mãn cực hạn cuộn tròn, há mồm cắn vai Thẩm Tùng An, thấp giọng nức nở.

Khóe mắt cậu phiếm hồng, trong miệng hàm hồ gọi tên Thẩm Tùng An, tiếng rên như mèo than nhẹ, muốn mạng Thẩm Tùng An.

"Bé à..."

Thẩm Tùng An hôn khoé mắt ướt át của cậu, liếm nước mắt vì vui thích mà thấm ra, đầu ngón tay len vào khe hở ngón tay cậu, mười ngón tay nắm chặt.

Một tiếng gọi dịu dàng, dưới thân vào lại hung.

Giờ đây, anh bỏ lớp da lịch thiệp, như con sói đói ăn con mồi mình trộm nhìn và rất khát vọng có được vào bụng.

...

Thẩm Tùng An bị tiếng báo thức trên tủ đầu giường đánh thức, anh mở mắt ra, duỗi tay lấy điện thoại tắt đồng hồ báo thức đi.

Lúc này 6 rưỡi sáng, vì tránh đồng hồ báo thức đánh thức Chiêm Ngọc, tối qua anh tắt âm thanh mà để chế độ rung.

Đặt điện thoại lại tủ, Thẩm Tùng An nghiêng đầu nhìn về phía Chiêm Ngọc nằm nghiêng bên cạnh, mặt quay vào mình ngủ tới ngon lành.

[Hết_BL] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ